Jaehyun dạo này rất hay phiền muộn, không phải tâm lý tuổi dậy thì, càng không phải đường tình trắc trở. Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.
Jaehyun bị biến thái theo đuôi!
Là biến thái đó không viết nhầm đâu!
"Bé ơi bé ơi bé áo đen da trắng dễ thương ơi!"
Đó thấy chưa, mới nhắc luôn. Có thờ có thiêng có nhắc liền có biến thái.
Jaehyun chửi thề một cái liền chạy nhanh về nhà khoá cửa ba lớp. Thằng cha này đu theo cậu được mấy hôm rồi, hại cậu lần nào cũng chạy đến đói lả.
Hôm nay cậu có ca học, phải đến trung tâm, ngang qua con đường có tên biến thái kia nữa.
Hôm nay Jaehyun tự nhiên thấy ghê ghê cái người, có khi nào hôm nay biến thái bắt cậu đi mất không? Hu hu bệnh rồi chạy không nổi đâu.
Kết thúc lớp học, Jaehyun ôm cái đầu nặng trĩu chậm chạp lết về nhà.
"Béee ơiii!"
Đ* m*!
Jaehyun chuẩn bị tư thế như vận động viên chuẩn bị co giò chạy.
Nhưng mà xe của tên biến thái nhanh quá!
"Nè! Anh đừng có mà theo tui nữa, tui báo công an còng đầu anh lên đồn đó nha!" Jaehyun hét, mệt quá đi mất.
"Đừng mà đừng mà, anh đâu có làm gì em đâu."
"Vậy thì tránh ra cho tui về."
"Cho anh làm quen đi."
"Sao tui phải cho anh làm quen?"
"Vì anh là người tốt!"
"Cho làm quen rồi phải thả tui đi đo——"
Jaehyun chưa nói xong người đã lảo đảo. Trước khi ngã gãy mũi, tên biến thái đã kịp giữ cậu lại.
"Em bị sốt rồi, để anh đưa về!"
Jaehyun như bao gạo mà lăn vào xe của biến thái.
Lúc tỉnh lại đã thấy nằm trên giường mình, tên biến thái cũng đồng dạng nằm trên sô pha nghịch điện thoại.
Hoá ra anh ta không xấu như cậu tưởng mà ngược lại còn rất đẹp! Mặt mũi xinh trai đến ngất ngây, không hiểu sao cứ nhuộm xanh nhuộm đỏ vuốt keo rồi đeo kính đen làm gì cho như biến thái. À không, đẹp trai đấy nhưng anh ta vẫn là biến thái.
"Anh biết nhà tui thì thôi, sao còn mở được cửa?"
"Chìa khoá trong túi áo em á."
Anh ta nở nụ cười tự mãn y như con nít khoe điểm với người lớn.
"Mục đích anh tiếp cận tui là gì? Nhà tui anh thấy rồi đó, cũng không có gì cho anh đâu."
"Em tên gì?"
"Jaehyun."
"Là Jaehyun à. Anh là Taeyong nha."
"Anh còn chưa trả lời tui."
Jaehyun khoanh tay càu nhàu, cơn sốt đã vơi đi phân nửa nhờ thuốc của Taeyong mua, và, đồ ăn cũng của Taeyong mua. Nên cậu đối xử với anh ta tử tế hơn một chút, một phần là vì trông Taeyong cứ ngốc kiểu gì, không giống người sắp làm việc xấu cho lắm.
"Anh kể em nghe, anh nhỏ giờ hay mơ lắm, anh còn mơ thấy người yêu kiếp trước của mình nữa! Không phải mơ một lần rồi thôi đâu, còn mơ đi mơ lại nhiều lần lắm.
Xong rồi anh chạy ngang cái đường đó anh gặp em, trong đầu anh nổ bùm một cái, anh chắc chắn người yêu anh chính là em luôn á.
May mà em còn đi học nên anh mới theo được, không thì chịu chết hi hi."
"Anh thấy đó giờ ai cua trai như anh không?"
Anh ta cười, tay xoa xoa đầu. Có lẽ cũng nhận ra cách làm của mình có bao nhiêu phần kì quặc.
"Làm tí nữa tui báo công an thiệt rồi."
Thật ra anh ta không hẳn là biến thái, chỉ là cách thể hiện có chút... ừm, không ai sánh bằng...
Phần còn lại là chuyện sau này, để sau này tính!
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡