Chú ý to đùng! Nên đọc, nên đọc!
Cái này mình chỉ đơn thuần viết về chuyện trông em Minhyung của Donghyuck mỗi lần bị anh họ đùn đẩy thôi, vậy nên Jaehyun và Taeyong sẽ không được đề cập nhiều nhưng vẫn sẽ xuất hiện xíu xiu ó, mọi người chắc sẽ đoán được anh họ và anh của Minhyung là ai hén (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
Các bạn không thích có thể bỏ qua nhaaa (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
-
1.Minhyung và anh trai cách nhau ngót ngét hai mươi tuổi, nếu câu cửa miệng của người lớn hơn không phải "Tụi con là anh em!" thì mười người lướt qua hết chín người đều nhìn anh trai trầm trồ "Còn trẻ vậy mà có con rồi ư? Thằng cu nhìn giống con y đúc!" Người duy nhất lướt qua mà không nói lời nào là bạn trai của ảnh.
Donghyuck không hiểu vì sao mùa hè năm nay trở nên bận rộn như vậy, khi mà tự nhiên nó lại dính với cục bột mềm tên Minhyung kia. Rõ ràng chẳng phải do anh họ nó ngày nào cũng kiếm cớ bế thằng bé thả vào lên người nó sao?! Ban đầu Donghyuck chẳng hiểu gì cả, đơn thuần nghĩ ông anh to xác của nó cả thèm chóng chán, thấy em nhà người ta má phính mắt tròn liền bế đi mất, nghịch một hồi trông không nổi nữa thì quẳng cho nó. Thấy Minhyung sạch sẽ thơm tho còn ngoan ngoãn không quấy như mấy đứa cùng tuổi hở cái là khóc ré mũi xanh thò lò, Donghyuck chẳng phàn nàn gì, vươn tay đón lấy bé con.
Một lần, hai lần rồi ba lần đều là rơi vào ngày cuối tuần. Đến khi Donghyuck không buồn đếm nữa, nó đã nhận ra điều gì đó lạ lắm.
Anh họ nó đúng là thích má phính mắt tròn thật, nhưng là tròn cỡ anh trai Minhyung cơ.
2.
Nhà anh họ Donghyuck rất to, mỗi lần hè đến đều được bố mẹ gửi gắm cho ổng. Nói đi cũng nói lại, hồi xưa nhà cả hai sát vách, từ lúc Donghyuck còn ngơ ngác như Minhyung cho đến khi nhận thức được xung quanh, lúc nào cũng thấy anh họ lấp ló không chỗ này thì chỗ khác, không ở nhà ổng thì chắc chắn ở nhà nó. Thế là tự dưng từ trên trời rớt xuống cho Donghyuck-con-một một ông anh nhìn chỗ nào cũng không giống nó, lâu lâu dúi cho nó ít tiền mua bánh, dăm bữa nửa hôm lại gõ cửa rủ ra đường đạp xe. Có thể nói mối quan hệ của Donghyuck và anh họ rất là khắn khít.
Cửa phòng Donghyuck truyền đến mấy tiếng gõ cộc cộc, tên mà ai cũng biết là ai đó.
Donghyuck không ghét anh họ nó, nó chẳng có lý do gì để ghét. Nhưng trên đời này có những thứ không phải cứ cố gắng là được, như là thuyết phục ổng hiểu rằng nó không khỏe như ổng, ai đời rủ đạp xe mà đòi đi xa tít băng qua hai cây cầu. Donghyuck tội nghiệp mới có mười tuổi thôi.
Vậy nên nó sẽ từ ch–
"Hyuck, Hyuck, trông thằng bé hộ anh một lát."
"Anh đem con người ta đi đâu vậy?" Donghyuck hỏi.
"Thì đột nhiên có việc, trông nó hộ lát anh mua kem cho. Thế nhé anh đi đây, lát gặp. Yêu bé." Anh họ giao Minhyung xong hai tay rảnh rỗi nựng má Donghyuck một cái, đổi lại là vẻ mặt trợn mắt nôn mửa của nó. "Khiếp quá điii."
"Toàn làm chuyện tào lao..." Donghyuck lầm bầm.
"Bwaaa~"
Má Donghyuck bị ngoạm lấy, mới đó đã dính toàn là nước dãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡