Ở một ngôi làng hẻo lánh cách xa thị trấn, dạo gần đây thường có ma cà rồng xuất hiện vào ban đêm. Cho nên việc trốn vào nhà, đóng cửa, khóa chốt, kéo rèm trước khi trời sụp tối là việc vô cùng cần thực hiện để không biến thành cái xác khô héo nằm vất vưởng trên đường.
Trời đổ mưa to ngoài dự đoán của người dân trong làng, khiến trời tối sầm, chỉ còn vài tia sáng le lói xuyên qua màn mây báo hiệu cho nguy hiểm sắp đến. Mọi người ngay lập tức dừng công việc và ùa vào nhà, người lớn đếm tới đếm lui mấy đứa trẻ để đảm bảo không đứa nào sót lại bên ngoài như mọi lần. Thế nhưng hôm nay đếm mãi vẫn không thấy Jaehyun đâu.
Jaehyun tội nghiệp vẫn đang kẹt trong hốc cây to cạnh con suối nơi bìa rừng, kế bên là hai thùng nước to tướng cùng chân phải đang chảy máu vì cú ngã ban nãy. Công việc hàng ngày của Jaehyun bé nhỏ là xách nước từ con suối này về làng, hôm nay xui ruổi thế nào lại bị vấp té, bao nhiêu nước đều đổ xuống đất. Cậu hốt hoảng quay lại đổ đầy nước vào thùng để có thể quay về trước khi trời tối. Trên đường đi về được vài bước thì cái chân bị thương nhói lên từng đợt nhắc nhở Jaehyun cậu vừa té đau ra sao. Jaehyun rất muốn đi tiếp nhưng đau đớn dưới chân khiến cậu không tài nào bước nổi nữa. Jaehyun quyết định nghỉ một chút, không thấy cậu về chắc chắn sẽ có người đi tìm, vả lại trời còn lâu mới tắt nắng.
Jaehyun không tin là mình có thể xui như vậy, xui tận mạng theo đúng nghĩa đen.
Vừa ngồi nghỉ một chút mây đen đã ùn ùn kéo tới, bìa rừng này khá lớn, chưa kể đến chuyện cây cối um tùm làm ánh sáng chiếu xuống yếu hẳn. Không còn cách nào khác ngoài chui vào cái hốc cây to kia cầu nguyện cho cậu không gặp bất cứ thứ gì đáng sợ như là cái thứ mà người lớn dạo gần đây hay nói đến.
"Chào nhóc. Đáng lẽ giờ này nhóc nên trong nhà mới phải."
Jaehyun giật thót. Tối thế này còn ai dám mò ra đây? Chết rồi, chết chắc rồi. Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
"Này đừng khóc chứ. Ta đã làm gì nhóc đâu."
Người kia nói, Jaehyun nín thở nhìn vào hắn ta. Khuôn mặt cùng màu tóc trắng bệt, đôi mắt to, tròng mắt vàng sáng lóa đến kỳ dị. Khóe môi hắn hơi hé, có thể thấy hình thù của hai chiếc răng nhọn lấp ló. Jaehyun chắn chắc mình đã gặp đúng 'thứ đó' rồi. Khuôn mặt cậu bé tái nhợt, nước mắt xối ướt gương mặt đang hoảng sợ cực độ.
"Nhà nhóc ở đâu? Để ta đưa về."
Jaehyun không đáp. Trong hoàn cảnh này còn ai mà đủ can đảm trả lời thứ chuẩn bị làm thịt mình cơ chứ. Thái độ của Jaehyun khiến người kia không hài lòng nghiêng đầu, lông mày nhíu lại.
"Nghiêm túc này, trả lời ta hoặc cái chân của nhóc sẽ khiến cho mấy con khác đồng loạt kéo đến. Chúng nó không có nói chuyện đàng hoàng như ta đâu đấy."
"Nh-nhà của tôi ở ngôi làng gần đây..."
"Vậy được. Leo lên đây. Có đứng nổi không?"
Jaehyun gật gật đầu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của tên kia rồi leo lên lưng hắn. Cái lạnh từ hắn khiến cậu không khỏi rùng mình. Hy vọng hắn đưa cậu về thẳng nhà, chứ không phải là nơi nào đấy rồi cười ha hả bảo cậu là đồ ngốc bị hắn lừa.
"Nhóc tên gì?"
"Tên tôi?"
"Phải, ta hỏi tên nhóc là gì?"
"Tên tôi là Jaehyun. Anh là Bloody Mary?"
"Đúng vậy. Sao nhóc biết?"
Tên kia hào hứng hỏi. Jaehyun không chắc hắn ta vui vì cái gì. Vì hắn nổi tiếng chăng?
"Tôi nghe người ta kể về tên ma cà rồng có đôi mắt màu vàng sáng và mái tóc bạch kim tên là Bloody Mary. Nếu đúng vậy thì anh sống cũng lâu thật... bằng tuổi cụ của cụ cố tôi rồi. Nhưng mà sao anh nhợt nhạt vậy? Tên của anh nghe máu me thế mà."
"Ha ha, nhanh đến vậy sao? Ta ăn chay. Không thì nhóc khô máu rồi."
Jaehyun an toàn về đến nhà.
"Bloody Mary không phải tên thật."
"Anh nói gì cơ?"
"Nếu có ngày gặp lại, ta sẽ nói cho nhóc biết. Hy vọng nhóc còn sống đến ngày đó. Tạm biệt."
Nói rồi hắn ta biến mất như một cơn gió trước khi cậu kịp nói lời cảm ơn.
Gặp lại ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡