Jaehyun hôm nay tan ca hơi trễ, về đến nhà đã quá giờ ăn cơm, những tưởng sẽ thấy cảnh hai ba con tình thương mến thương vừa kể chuyện trường lớp vừa cùng nhau làm bài tập nhưng mà không. Cửa vừa mở đã nghe tiếng Lee Taeyong nạt thằng con xanh mặt. Jaehyun cũng xanh mặt. Ba chân bốn cẳng vọt lẹ vào nhà xem tình hình thế nào để còn cứu Lee Jeno nữa.
"Sao anh đánh con vậy? Có gì từ từ nói."
Jeno mếu máo nằm úp sấp, chổng mông lên chờ chết thì bố nó đã kịp giữ tay ba Taeyong lại trước khi thiên phạt đáp xuống mông nó.
"Nè anh xem đi, coi con trai cưng học hành ra sao rồi anh nghĩ xem tôi đánh nó là đúng hay sai?"
"Để em xem, anh bớt giận đi. Có chuyện gì cũng từ từ tính, anh mà đánh con sau này nó bị ngốc đấy."
Jaehyun dời mắt xuống bài tập của Jeno nằm trên bàn, tò mò cầm lên đọc xem anh con đã làm gì trong này mà ba nó giận đến phồng mang trợn má. Jeno bên này vừa thở phào chưa bao lâu, thấy bố xem bài tập thì bắt đầu thút thít, nước mắt con to con nhỏ rơi đầy mặt, như cá nằm trên thớt đoán ý bố nó, bố bênh thì may ra, bố mà hùa theo ba Taeyong là chết chắc. Mà bình thường ổng hay hùa lắm. Chết rồi chết rồi chết rồi.
Jaehyun mở quyển tập xanh lá của Jeno ra. Chữ đẹp nắn nót thế này nhìn mát lòng mát dạ dữ dội luôn, con trai của bố giỏi nhất. Nhưng mà phải tìm chỗ làm ba Taeyong của nó giận đã. A thấy rồi, gạch đỏ nhiều quá, chắc là cái này rồi. Bài tập điền vào chỗ trống để hoàn thành câu thành ngữ.
"Hiền như thầy Kim."
Chắc là bí giữa chừng nên tự chế ra chứ gì. Jeno thương thầy thế còn gì ha ha.
"Thương ba như thể thương bố."
Sai rồi nhưng mà mười điểm cho sự đáng yêu này. Ba Taeyong dạo này khó khăn quá vậy ta, có bao giờ Jeno bị mắng vì chuyện học đâu. Vì cả hai nuôi con theo tiêu chí muốn Jeno thành người tốt cho xã hội thôi, không đè nặng thành tích cho lắm.
"Con cái phải biết ơn con đực."
Ôi, quả này không biết nên cười hay khóc. Jaehyun thật sự muốn cười to, trong nhà không ai thuộc kiểu người hài hước không hiểu sao lại lòi ra cây hài Lee Jeno. Buồn cười chết mất. Jaehyun nhịn cười nhìn về phía Jeno đang co rúm trên thành ghế, sau đó đánh giá sắc mặt ba Jeno đang ngồi khoanh tay kế bên xem nên bày ra bộ dạng gì cho nhà cửa êm ấm. Jaehyun hắng giọng ngăn cơn nhộn nhạo trong người, hỏi Jeno:
"Jeno, nói bố nghe xem sao làm bài kỳ cục vậy con? Không hiểu chỗ nào phải hỏi thầy hỏi cô hỏi bạn bè, cùng lắm thì về hỏi ba hỏi bố chứ tại sao để thành ra như vậy?"
Thật ra Jeno không có ngốc, trái lại rất là thông minh, cũng không phải kiểu lười biếng. Ba với bố không có yêu cầu cao ở nó nhưng lúc nào Jeno cũng tự giác học hành đàng hoàng. Tuy nhiên văn học đối với Jeno là một cái gì đó vô cùng khó hiểu. Ở trên lớp, thầy Kim dạy văn bảo môn này này cũng y như mỹ thuật vậy, cần có sáng tạo để tạo ra màu sắc cá nhân thay vì rập theo khuôn mẫu. Trò Lee tuy không hiểu mấy nhưng rất chú tâm ghi nhớ những gì thầy dạy, cẩn thận khắc ghi hai chữ sáng tạo vào đầu. Có điều Jeno lại ghi nhớ lời thầy trong lúc đầu óc mơ màng, ý thầy là bài văn hoàn chỉnh, còn Jeno lại nghĩ môn này cần phải sáng tạo sáng tạo sáng tạo, thế là anh ta sáng tạo hẳn trong phần ngữ pháp.
"Dạ con không biết gì hết hu hu hu bố đừng đánh Jeno hu hu."
Jeno vùi mặt vào góc ghế khóc nức nở. Jaehyun cảm thấy oan ức dễ sợ, rõ ràng nãy giờ bênh nó mà, hỏi có câu mà khóc như ai đánh là sao vậy con?
"Jeno trả lời bố, con không trả lời đàng hoàng là bố để ba cho hỏi đấy."
"Để-để Jeno nói, bố không được đi hu hu."
Jeno nghe thế liền bật dậy qua mặt sang nhìn bố, ôm lấy gối hình mặt gấu mèo dưới chân che mặt lại, hé ra mỗi đôi mắt đỏ hoe, hít hít mấy hơi ngăn nước mũi chảy xuống rồi trả lời bố. Nếu mà nói về độ cưng thì ba Taeyong rất là cưng chiều Jeno luôn, đòi gì cũng được nhưng mà lúc ba Taeyong giận thì sợ lắm. Bố Jaehyun cũng vậy nhưng bố Jaehyun lúc giận không có đáng sợ bằng ba Taeyong, với lại hay bênh Jeno nữa. Mà bây giờ ba giận mất rồi, tình hình này chỉ có bố mới cứu được Jeno thôi.
"Vậy Jeno không cố ý đúng không?"
Đợi Jeno khóc lóc kể lể xong, ba Taeyong im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dạ đúng rồi, con hong cố ý làm ba giận đâu. Ba đừng giận Jeno mà."
Jeno lấy hết can đảm nhìn ba trả lời, hai mắt cún sưng húp. Ba Taeyong của nó có chút mủi lòng rồi. Hiểu lầm thôi mà, đâu phải tại Jeno đâu ba ơi. Jaehyun thấy chuyện cũng giải quyết xong rồi, nhanh chóng kết thúc để còn ăn cơm nữa, đói muốn chết đi được. Jaehyun lau mặt cho con trai, vỗ lưng Jeno mấy cái dỗ dành, nói đỡ cho mấy câu.
"Anh nghe Jeno nói rồi đó, con nó đâu có cố ý đâu. Nhầm lẫn tí thôi mà, anh la con đủ rồi. Jeno nhanh xin lỗi ba đi con. Không có được vậy nữa nghe chưa?"
"Dạ con xin lỗi ba, con xin lỗi bố. Jeno không dám nữa ạ."
Taeyong suy cho cùng vẫn là người ba thương con. Jeno nhận lỗi rồi, giận dai làm cái gì nữa. Jeno vẫn lo lắng nép vào người bố. To tiếng như vậy, còn đòi đánh con. Taeyong tự nhiên thấy mình phản ứng có phần thái quá rồi. Anh thở dài một tiếng, dang tay về phía Jeno. Anh con rất hiểu ý, ngoan ngoãn chui vào vòng tay ba dụi dụi.
"Ba cũng xin lỗi Jeno nhé, ba không nên hung dữ với con như vậy."
"Dạ..."
"Jeno mau đi rửa mặt rồi lên phòng ngủ sớm đi con. Không thôi mai đi học mắt vừa sưng vừa đen như gấu mèo."
"Gấu mèo đáng yêu mà bố..."
Có sức trả lời lại rồi, vậy thì không cần lo lắng gì nữa. Jaehyun gỡ con gấu mèo đang nhõng nhẽo khỏi ba nó, vác vào nhà tắm như vác bao gạo, sau đó vác lại vào phòng rồi mới xuống nhà ăn cơm.
"Cứ ăn cơm giờ này tầm một năm nữa là thành ông chú bụng bự mất thôi. Nhưng mà biết sao được, không ăn cơm anh nấu thì không chịu được."
Jaehyun cười nói.
"Dẻo mỏ. Vừa mập vừa xấu ai mà thèm."
"Dẻo mỏ mới lòi ra được Jeno á. Anh chê em đi, em bắt Jeno đi luôn. Cho anh đẹp mà ở mình ên, buồn hiu luôn."
"Tui đánh anh giờ."
Taeyong bật cười, may mà Jeno vừa khéo thừa hưởng cái đẹp từ bố nó, tình tình thì hiền như cục bột. Nó mà di truyền cái mỏ dẻo quẹo này thì tai hại lắm.
-
tôi vừa thi xong các chị ạ, môn thì ngu thật, môn thì biết làm nhưng mà viết chậm quá làm không kịp... nói chung là chịu chết =(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanficNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡