làm giàu không khó

537 53 6
                                    

Taeyong không biết từ khi nào mà mình bắt đầu sợ những thứ liên quan đến biển, đặc biệt là cá.

Ngày còn nhỏ, khi đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, anh luôn lo sợ nếu như mình nhắm mắt lại sẽ có một con cá mập thật to bơi đến, những cái răng sắc nhọn từ miệng nó há ra vồ lấy đầu mình. May mắn thay, lớn hơn một chút anh đã biết cách ngửa đầu ra sau để không phải nhắm mắt vì bọt xà bông cay xè chảy vào nữa.

Taeyong nghĩ bản thân mình có thể bị chó đuổi cũng được nhưng tuyệt đối không nên dính tới mấy thứ ướt át có đuôi đó, vừa sợ vừa ghê chết được.

Trớ trêu là bây giờ Taeyong lại dính với một con cá. Chính xác là một con gần giống cá, siêu to khổng lồ, bự gấp mấy lần anh đang quẫy đuôi lải nhải không ngừng. Ai nói người cá là của trời, hiếm lạ vô cùng chứ Taeyong nhìn tên này chỉ muốn thả hết mực về biển rồi úp cái xô lên đầu cho nó khỏi nói nữa.

"Trời ơi anh đi đâu lâu vậy? Hai hôm rồi mà anh còn chưa thay nước cho tui nữa, anh muốn tui chết thúi trong này luôn đúng không?"

Tên kia nói, cái đuôi màu mè khoa trường đập vào thành bồn tắm bạch bạch biểu tình làm nước bắn tung tóe. Áo thun trắng của Taeyong – vừa mới thay sau khi tắm ké nhà bạn về vì tên nào đó chiếm mất phòng tắm duy nhất, dính đầy 'nước cá'.

"Thôi cằn nhằn đi nghe chưa, nước đổ cho đầy bồn rồi, tại ai hất đổ hết ra ngoài? Mà nước cạn chắc mấy người chịu nằm im à? Cũng phải đổ đầy bồn cho vừa lòng mấy người. Cái thân này phải đi tắm ké đây này. Mấy người nói coi oan ức chỗ nào hả hả hả?"

"Nhà anh thì anh tắm đi chứ ai dám đuổi mà đi tắm ké?"

Nằm chình ình trong đấy thì ai mà dám tắm. Tấm thân vàng ngọc này tưởng muốn coi là dễ hả? Không hề. Làm người nên biết kín đáo tế nhị chứ ai đâu trần trùng trục thế kia. Về mặt lý thuyết, nếu xem cái đuôi như chân người thì có phải sinh vật kia đang khỏa thân toàn phần không?!

Thật là không muốn so đo với nó tí nào, đồ trần truồng.

"Nàyyy, đừng có lờ tui. Thay nước mới cho tui đi chứ!"

"Không có chân chứ tay vẫn có mà, vòi nước kế bên kìa, tự mở đi đồ trần truồng lười biếng."

Tròn một tháng cực khổ của Taeyong, vảy cá của tên kia cuối cùng cũng mọc lại, phát sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt, đấy là Taeyong thấy vậy, còn Taeyong nghĩ gì thì lại là chuyện khác.

"Khỏe rồi còn không mau về nhà đi, không sợ bố mẹ lo à?"

"Không về nữa, thích ở đây hơn, có người hầu cho dại gì không ở."

Con cá to xác lấp ló nửa đầu khỏi mặt nước, phồng má thổi bong bóng. Đồ mâu thuẫn Lee Taeyong chỉ được cái miệng hung dữ (và cái mặt đáng y*u) chứ tay chân thì mềm xèo, làm cái gì cũng cẩn trọng sợ hỏng đồ, đời nào dám đánh nó.

Ha?!

"Đầu To, mang cái xô lại đây."

"Nè Đồ Trần Truồng," Taeyong lườm nó đến lác mắt, "tính đẻ trứng à?"

Không vì lỡ té xuống biển rồi bấu chặt vào nửa trên con cá không buông, lúc gần chìm ai mà để ý nửa dưới của nó đâu, thấy người thì cứ thế bám vào thôi (tạm lược đi chi tiết bám chặt quá làm con cá sợ hãi vùng vẫy chạy trốn, hai bên giằng co qua lại khiến nó nó tróc mấy cái vảy rồi ăn vạ đòi Taeyong mang về chăm cho lành lặn)... không thì Taeyong cũng không khổ tới mức này. Taeyong ngoài mặt trông không đồng tình lắm nhưng hai chân vẫn tự động đi tìm cái xô rồi lon ton mang đến cho con cá trong bồn, cái mỏ đâm chọt cho đỡ ghét.

"Tên bé là Jaehyun. Á~ có con bọ, bé hết hồn~"

Con cá cũng ngứa mắt Taeyong lắm, lấy được xô liền kiếm cớ dùng đuôi tát nước vào đầu người đang đứng một cái, cả người Taeyong bỗng chốc ướt nhẹp.

"Tao phải cạo vảy mày *** *** ** mày!"

Tức lắm rồi đó, nhịn nữa thì quy tiên mất. Lần này phải sống chết với nó. Taeyong cầm một cái xô khác – cái để dành cho mấy lúc như này đây, hùng hổ bước tới định úp xuống đầu tên nửa người nửa cá như anh từng mong ước.

"Bớt nhặng xị đi, giờ có muốn làm giàu không?"

"A? Á? Muốn chứ muốn chứ, cậu cần gì để tớ lấy cho."

Bộ dạng nghe lời này là gì vậy? Nãy giờ là một người à? Người cá Jaehyun hết sức khó hiểu nhìn vào Taeyong đang chống chằm chớp mắt đáng yêu bên thành bồn tắm, con người đáng sợ quá.

"Nhéo má tui đi."

Jaehyun nói, hất mặt về phía Taeyong yêu cầu.

"Ui~ hóa ra Jaehyunie thích được thế này ư~ sao em không nói sớm, để anh nựng cái nào~"

Taeyong không hiểu mục đích của con cá là gì nhưng mà cái yêu cầu này kỳ lạ sao ấy, tủm tỉm mở miệng trêu chọc. Hai má thịt của Jaehyun bị kéo thành đủ loại hình thù.

"Bảo nhéo thì nhéo đi, nhéo mạnh vào."

Jaehyun quát, một giây sau liền đau đến giàn giụa nước mắt. Taeyong trở nên hoảng hốt không biết nên làm gì, theo quán tính đưa tay chùi nước mắt trên mặt người kia, định mở miệng xin lỗi thì cảm giác trên tay có gì đó không đúng lắm. Taeyong xòe tay ra, mấy hạt nho nhỏ theo đó rơi xuống đất lộp độp. Jaehyun thấy Taeyong này quả thật là đồ ngốc, hừ một tiếng rồi ôm xô vào lòng, hứng nước mắt rơi xuống.

"Trả công cho đấy," Jaehyun khịt mũi, "cầm cho chắc vào, làm vỡ coi chừng mất giá bây giờ."

Cuối xuống nhặt chúng lên xem cho rõ, trong lòng Taeyong không tránh khỏi cảm xúc lẫn lộn. Cái đầu (to) của anh suy nghĩ một chút, sau đó hít vào một hơi sâu, nhào về phía trước, hai mắt mở to nhìn vào mắt người kia đầy thành ý, nói:

"Jaehyunie tớ bảo này."

"Gì? Chê ít à?"

"Jaehyunie có muốn ở đây với tớ không? Ý tớ là cả đời luôn. Tớ hứa ngày nào cũng thay nước cho cậu, tận tâm hầu hạ cậu, cậu muốn khóc bao nhiêu cũng được."


Và thế là Taeyong và Jaehyun sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.


--

nó nhảm nhí vl hmuhmu, ban đầu đây dự định là một truyện đàng hoàng tử tế, cứ nhìn mở bài là thấy. nhma hong hiểu sao lại thành truyện nhảm nhí hmuhmu.

JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ