Một ngày âm u tối trời, Taeyong không biết lúc thức dậy đã bước chân nào xuống trước mà cả ngày hôm đó chuyện gì cũng lộn tùng phèo.
Mấy ngày mưa quả thật khiến người ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ai đi học đi làm, về nhà đúng giờ, ăn cơm tắm rửa rồi lăn ra ngủ khi bên ngoài mưa ào ào thì bảo thích lắm. Ngược lại, ai về trễ tăng ca các thứ thì hết rủa trời lại rủa đất rồi bảo số mình xui. Taeyong rất đắc ý khi mình thuộc trường hợp đầu tiên nhưng vui chưa được bao lâu thì đủ chuyện báo đời kéo đến.
Chính vì đêm qua vùi đầu trong chăn ấm nệm êm cùng con gấu người 37 độ, lúc cơ mặt dùng hết sức bình sinh đẩy hai cái cửa kéo trên mắt ra chỉ còn đúng 30 phút để Lee Taeyong có mặt tại nơi làm việc. Khiếp, cả hai mạng vậy mà ngủ như chết, nhìn báo thức kêu đến tuyệt vọng chưa kìa...
Rõ ràng là hôm qua đi ngủ sớm, thế quái nào lại thành ra thế này?
Liếc sang con gấu đang hạnh phúc ngọ nguậy bên cạnh, tự nhiên muốn đạp cho một cái rớt đất.
Tại sao hôm nay chỉ có mỗi con gấu này được nghỉ?
Đã dậy trễ thì thôi, còn đụng cái thời tiết này?
Taeyong bực dọc thở hắt, vội vàng đá chăn phóng vào nhà tắm.
Lúc lóc cóc đến nơi đã trễ được 20 phút đồng hồ, tuy nhiên có vẻ vẫn trong phạm vi tha thứ, Taeyong nhìn quanh một lượt thấy đứa nào cũng te tua vì mưa ướt, chắc cũng vừa mới đến thôi. May là đoạn đường bên nhà Taeyong chưa kịp đổ mưa, nếu không thì cũng tả tơi ngang ngửa.
"Anh ơi, hổng mấy mình đóng cửa chơi game đi," Donghyuck rên rỉ trong lúc vò mái đầu bết nước, vì mới nhuộm tóc nên nước mưa dính trên đó đều biến thành màu đỏ hồng. "Mưa gió kiểu này ai m—"
Donghyuck chợt im lặng, nó đảo mắt nhìn ra ngoài vì sợ mang tiếng là tội đồ. Trời như nghe được khẩn cầu, cũng không phụ lòng nó, bèn lập tức cho sấm chớp đùng đùng. Xung quanh liền tối mịt. Nhưng không sao, đã có cặp mắt sáng rực của Donghyuck chiếu sáng.
Taeyong định mắng nó song lại thôi. Anh cũng tức lắm chứ, nhưng mà hồi ngủ dậy đã có điềm không lành, với lại Donghyuck nói cũng không sai.
Taeyong tặc lưỡi, thở dài một hơi nẫu ruột.
"Mày trù đi, rồi cuối tháng anh mày dẹp tiệm, khỏi ai cho mày vừa làm vừa ăn chực."
Taeyong ngồi bó gối nhìn những giọt nước từ trên trời rơi xuống, nối đuôi nhau va vào cửa kính lộp độp. Giai điệu từ những hạt mưa thôi thúc anh ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa.
"Oan ức ghê á," Donghyuck kêu lên, "người ta là thấy sao thì nói như vậy, ai cũng biết em thương anh nhất mà. Đúng không Sho?"
Shotaro gật gù rồi cười cười, cẩn thận treo áo ướt của hai đứa lên để không làm ướt sàn.
"Sho, lại đây." Taeyong gọi, Shotaro lon ton chạy ra. "Cơm chiên xúc xích với cơm thịt bò xào, em muốn ăn cái nào?" Taeyong lôi mấy hộp cơm ban nãy mua trên đường ra và hỏi.
"Anh thiên vị Sho quá à. Taeyong anh hết thương em rồi ư?" Donghyuck cũng chạy lại, nó ôm lấy cánh tay Taeyong, áp một bên má lên dụi dụi rồi giả vờ khóc lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanficNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡