"Jaehyunie, dậy, dậy, dậy, dậy."
Taeyong vỗ lên mặt em người yêu nhưng mãi không ăn thua. Jaehyun vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Thật lòng mà nói, người yêu kém tuổi hơn một chút được anh cưng vô cùng, nặng lời còn không nỡ, đừng nói đến chuyện động tay động chân. Nhưng mà bây giờ đúng là tình thế bắt buộc, Taeyong không còn cách nào khác ngoài việc nhảy tưng tưng trên nệm, cả người bé xíu bay lên như một chú sóc, chuẩn xác đáp thẳng xuống mặt Jaehyun say ngủ.
"JUNG! JAE! HYUN! DẬY! DẬY! DẬY! DẬY!"
Vất vả leo trèo trên địa hình gồ ghề, Taeyong thành công ngồi lên chóp mũi người bên dưới, nhún nhún vừa há mồm hét to. Jaehyun vì tiếng hét và sức nặng trên mũi cuối cùng cũng mở mắt, ti hí nhìn hai cái chân nhỏ như đôi đũa đang vắt vẻo trên mũi mình.
Thứ đó biết được cậu đã thức dậy, từ từ trượt xuống nệm, đợi Jaehyun phản ứng.
"Đồ chơi mới của Taeyong đúng hong?"
Jaehyun bóp má Taeyong nhỏ, nghi hoặc hỏi.
"Không phải! Là Taeyong thật!"
Người tí hon lại nhảy nhảy. Mất một lúc lâu Jaehyun mới hoàn toàn nhận thức được tình hình.
Lee Taeyong giờ là một anh bé đúng nghĩa đen.
"Taeyong, leo lên đây ngồi. Đừng có đi dưới đất."
"Tại sao vậy?"
"Gián nó cắn cổ tha đi bây giờ."
Taeyong giật mình kinh hãi, cỡ này thì con gián còn to hơn cả con chó. Sợ đến run cả chân.
Để đề phòng việc bị gián cắn tha đi mất, thêm việc bạn trai cận-thị-lười-đeo-mắt-kính lỡ đâu vô tình đá mình ra khỏi cửa, Taeyong hiện tại đã ngồi yên vị trên mái tóc dày của Jaehyun, nắm lấy hai lọn tóc điều khiển cậu đi theo ý mình. Taeyong như quên mất tình trạng của mình, hăng hái 'lái' Jaehyun đi khắp nhà, miệng phát ra những âm thanh kỳ quặc. Và cậu thấy nó đáng yêu.
Jaehyun chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, tại tay cắt một mẩu bánh nhỏ cho anh người yêu tí tẹo. Nhỏ cũng có cái lợi của nhỏ, Taeyong vừa ăn vừa nghĩ. Nếu ăn từng này bánh đã no thì một gói khoai lang dẻo phải tốn cả tháng! Vậy thì vậy thì... Ahahaha...
Ăn no rồi, Taeyong muốn chơi gì đó cho đỡ chán nhưng thì người còn có nhiêu đây, cái gì cũng không chơi được. Đầu nhỏ của Taeyong lắc lư, nhìn sang Jaehyun đang mãi ngắm (biểu tình biến hóa khôn lường trên mặt) mình liền lệch cho cậu đi lấy thỏ. Anh rất thích chú thỏ bông của mình, màu hồng xinh xắn, rất mềm, rất to. Nhớ hồi còn nhỏ được chơi ở nhà bơm hơi ngoài công viên trò chơi, giờ lớn rồi chẳng thấy đâu nữa, dù có đi nữa thì tuổi này ai lại leo vào chỗ con nít chứ...
Thế là nhân dịp đời người chỉ có một, Taeyong muốn nghịch một chút.
Taeyong chơi vui đến quên trời đất, không biết mệt là gì. Chơi chán rồi thì leo lên kệ mô hình đòi Jaehyun chụp ảnh cho. Mấy cái này mà cỡ to như người thật thì giá cao đến hơn trăm lần, tổng số lượng mô hình Taeyong sở hữu nhân cho giá trị khi là phiên bản to hơn là tiền đình ngay. Âm thanh chụp ảnh vang lên tách tách, Taeyong hào hứng tạo dáng, Jaehyun dồn hết tâm huyết cuộc đời vào camera điện thoại, ấn chụp lia lịa.
Jaehyun tò mò không biết hôm nay Taeyong ăn trúng thứ gì mà nhiều năng lượng vậy. Mới leo tới leo lui trên tủ chưa đủ mệt, bây giờ thì đòi ra sân xem cây. Chuyện là chậu dâu Taeyong trồng ngày nào giờ đã lớn khôn, cho quả to tròn mọng nước. Thành người tí hon hình như khiến Taeyong nghĩ ra nhiều trò mới lạ, anh bảo Jaehyun đặt mình xuống rồi tự leo lên cây, cắn một miếng to trên quả dâu, khuôn mặt bỗng chốc lem nhem toàn là nước. Jaehyun bên này chỉ sợ anh bé ngã, hai tay lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người kia. Xin nhắc lại, Jaehyun mới là người nhỏ hơn ở đây...
Tắt nắng rồi.
Jaehyun thờ dài, ơn trời cuối cùng Taeyong cũng ngừng nghịch ngợm, ngoan ngoãn cho bế vào nhà.
"Anh thưởng cho em đi, em chăm anh cả ngày còn cực hơn chăm em bé nữa."
"Thưởng cái gì bây giờ?"
Jaehyun chỉ vào mặt mình.
Các bạn cho rằng đây sẽ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng tình cảm tựa phim ảnh? Hay một chiếc hôn phớt lên lúm đồng tiền triệu đô? Không đâu. Vì tỉ lệ trái ngược nên Jaehyun không cảm thấy gì cả.
Đầu Taeyong bây giờ chỉ lớn bằng chiếc nắp chai, môi lại càng nhỏ, nếu dùng tuyệt chiêu thiết đầu công may ra Jaehyun còn có cảm giác chứ hôn hít thế này không ăn thua gì.
Jaehyun tự nhiên thấy không có vui.
"Anh, cái này không tính. Không có thấy gì hết trơn."
"Thấy gì là thấy gì?"
"Thấy không giống được hôn."
Sau đó một hai đòi quyền chủ động, anh ngồi im đó để em làm, bắt anh bé ngồi im để mình hôn cho bằng được.
Chụt một cái lên đầu kẹo bông ngọt ngào.
Ướt đầu rồi, cả người tức thì biến thành con tôm luộc, Taeyong dỗi chui vào người thỏ ú.
"Anh," Jaehyun nói, Taeyong đang cuộn tròn trong đống lông thỏ mềm mềm mại, thò đầu ra khỏi tai thỏ nhìn cậu thắc mắc.
"Chui ra đây, em dẫn đi tắm."
"À..."
Tí nữa dỗi quá mất khôn.
"Thưa ngài, mong ngài cho tôi biết ngài muốn loại bồn tắm nào, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."
Jaehyun trịnh trọng nói, môi nở nụ cười công nghiệp đúng bài, thành công chọc Taeyong cười lớn. Anh bé cười một hồi rồi hít sâu ổn định hơi thở, giả vờ bày ra dáng vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu rồi đáp:
"Ta muốn bồn tắm sứ hình tròn, lấp đầy bằng bọt bong bóng, nước không được quá lạnh cũng không được quá nóng."
"Yes, my lord."
Jaehyun tuân lệnh, cúi người đặt tay lên ngực rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, để lại Taeyong cười ngặt nghẽo. Cậu vào bếp đánh mắt lên tủ chén bát một lượt, lựa một cái tô có đáy cạn để chắc chắn rằng anh bé có thể an toàn bơi tới bơi lui. Mở nước vào tô, cho thêm một ít xà phòng rồi dùng cây đánh trứng tạo thành một núi bọt. Taeyong phấn khích nhảy cái ùm vào tô, bơi qua bơi lại.
Jaehyun chăm chú nhìn anh bé vui vẻ lặn ngụp trong bọt bong bóng.
Đây cũng là chuyện đời người có một. Jaehyun lấy điện thoại – sáng giờ đã đầy hình Taeyong nhỏ xíu, mở chế độ chụp ảnh, thao tác nhanh gọn chụp thật nhiều ảnh Yong mini đầu hồng đầy bọt, cảm thán sao mà dễ thương thế này.
--
edit lần 1 vì sự trùng lặp khó hiểu :( baby jae đến ngay nhé các chị :(
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡