Jaehyun nhìn đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là nửa đêm và cậu không tài nào ngủ được. Không phải là Jaehyun không buồn ngủ, cũng không phải do có bệnh trong người, chỉ là mỗi lần nhắm mắt lại trong người cứ bứt bối không thôi. Jaehyun cứ thấy là lạ thế nào, nửa trên nặng như đeo chì, trên đầu còn có cảm giác có thứ gì đang ngọ nguậy.
A, thật là.
Trời ơi thử bị nghịch tai thế này thì đến sáng mai cũng không ngủ được!
Jaehyun đã làm nên tội tình gì để tên kia từ sáng đến giờ vẫn không chịu buông tha!!
Hết lăm le nắm đuôi giờ lại hành hạ tai người ta không cho ngủ!!!
Cái đồ tồi tệ Lee Taeyong này!!!!
Thật sự muốn cắn cổ hắn ta một phát cho ngủm luôn.
Nội tâm Jaehyun bắt đầu dậy sóng, hai mắt trừng cái người đang bám cứng ngắt trên người mình, lửa giận nổi lên phừng phừng.
Mà, ngoài mặt nói giận vậy thôi, ai dám gi—
À không, hôm nay Jung Jaehyun này sẽ giận một trận cho Lee Taeyong chỉnh đốn nết na lại!
Jaehyun chầm rãi quan sát đánh giá tình hình.
Lee Taeyong hôm nay ngủ cái tướng phải nói là vô cùng xấu xí, không ngoan. Bằng cách thần kì nào đó mà anh ta nằm tuốt trên đầu giường còn Jaehyun bị tuột xuống dưới, chân thò ra khỏi giường một đoạn. Taeyong gác chân ngang bụng cậu, một tay vắt qua vai, tay còn lại – nguồn căn của mọi đau khổ, đặt ngay trên đầu Jaehyun, cách vài giây lại táy máy một lần, trông có khác gì con tôm luộc cong queo không?
Làm sao một người có thể vừa ngủ vừa nhúc nhích như vậy được?
Đầu đuôi câu chuyện phải quay lại buổi sáng hôm nay. Đêm trước đó không biết Jaehyun ăn phải bùa mê thuốc lú hay bất cứ sản phẩm tà thuật nào, ngủ dậy trên đầu khi không dựng lên thêm hai cái tai mềm, phía sau còn mọc ra cái đuôi bông xù.
"Anh thề là anh không có làm gì hết á, Jaehyunie phải tin anh!"
Taeyong khẩn khoản nói, giọng nói run run như sắp đổ lệ tới nơi.
"Em chỉ hỏi thôi, không có mắng anh mà—"
Taeyong dường như chỉ đợi có thế, Jaehyun chưa nói hết câu đã thấy Taeyong phi thân cái ầm lên ghế, chộp lấy đuôi cậu cọ lấy cọ để.
"Mềm quá Jaehyunie~"
Thế giới quan của Jaehyun chớp mắt đã đổ sập, Taeyong này đúng là không đáng tin chút nào.
Mà, trong người sao tự nhiên ngứa ngáy quá vậy nè... không phải chứ...
"Taeyong, anh thích đuôi của em lắm à?"
"Ể?" Taeyong chơi rất vui vẻ, tạm thời tách khỏi cái đuôi một lát để trả lời Jaehyun thì trên đầu đã bám đầy lông rụng trắng xóa, "Thích chứ." Taeyong cười đến híp cả mắt, vừa xong công chuyện liền nhanh chóng quay về chỗ cũ tiếp tục vùi đầu vào nghịch, chẳng thèm để Jaehyun vào mắt.
"Nó cũng thích anh lắm đó." Jaehyun thở dài, "Nhưng mà nó mệt rồi."
Hai tay Taeyong bị Jaehyun chộp lấy, không cho phá nữa, Lee Taeyong tất nhiên là không chịu khuất phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡