Kim Doyoung không ngờ có một ngày mình lại đứng trên trên bục giảng, đã vậy còn dạy văn, suốt ngày được vây quanh bởi một đám con nít tiểu học loi nhoi.
Doyoung là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thân gần một mét tám, bên ngoài nho nhã bên trong cơ bắp đầy mình. Mặt mũi sáng sủa – theo anh ta là có chút đẹp trai, muốn dễ cũng được mà muốn khó cũng không thành vấn đề. Cho nên việc dạy học cũng không có gì khó khăn, bình thường cứ mềm mỏng hiền từ dạy trẻ, đụng chuyện thì đanh mặt một cái là đứa nào cũng im thin thít nghe theo. Không sợ mặt hung dữ của thầy thì để thầy gồng một cái cho xem coi có to hơn bố em ở nhà không.
Ấy vậy mà có một đứa ngang nhiên tuyên bố với Doyoung là bố nó ghê gớm hơn thầy nhiều.
Lee Jeno.
Bố đặt cho em cái tên ấn tượng đấy.
"Là ba em đặt, không phải bố đâu thầy."
Đừng hiểu lầm Lee Jeno, cậu nhóc không phải loại quậy phá bất trị đâu, ngược lại còn là học trò cưng của thầy Kim đây, ngoan lắm, thầy rất ưng. Jeno là một trong số ít (gần như là không có) học sinh trong trường không sợ thầy Doyoung, thằng bé này còn có xu hướng dính lấy thầy nữa. Hỏi đến thì nó bảo thầy làm con nhớ ba với bố ở nhà, Jeno thích thầy lắm đó nha. Con cái nhà ai mà cưng quá trời ơi, trong đầu Doyoung bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ muốn niêm yết cho cái thân vô giá này của cái số cụ thể cho dễ bề lập gia đình. Thầy Kim hơi kén chọn chứ không có ế.
Nói tới nói lui, Doyoung thừa nhận rằng anh rất tò mò về Lee Jeno.
Đồng hồ điểm bốn giờ hơn, cuối cùng cũng hết một ngày dài, bọn trẻ như được nạp đầy năng lượng, đồng thanh chào thầy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ùa ra ngoài lớp. Doyoung cũng thu dọn đống đồ của mình rồi thong dong đi về. Trên đường đi không biết vô tình hay cố ý, sự chú ý của thầy Kim lại va vào trò Lee Jeno đang ngẩn người.
"Jeno, sao ngồi đây vậy con?"
Doyoung lại gần, vỗ lên vai nhỏ của cậu bé.
"Con đợi ba với bố đến đón ạ. Hồi sáng hai người có nói hôm nay sẽ tan làm trễ, dặn con đợi lâu một chút."
"Thầy thấy con hay về chung với Jaemin. Sao nay không đi với bạn rồi đợi bố đón sau? Như mọi lần ấy?"
"Hôm nay bạn Jaemin ốm nên đâu có đi học đâu thầy?"
Thầy Kim đen mặt. Chết rồi, chí mạng quá. Jaemin à, thầy xin lỗi con.
"Con có chìa khóa nhà không? Bây giờ thầy về, thầy đưa con về luôn. Trời sắp tối rồi."
"Có chứ thầy."
Jeno nghe thầy nói thì reo lên, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Jeno sẽ không nói cái dáng vẻ hạnh phúc này là do kịp về xem Chú Chó Trắng đâu.
Doyoung móc điện thoại trong túi quần ra bảo Jeno đọc số rồi gọi cho hai vị phụ huynh nhà trò cưng, không ngoài dự đoán, một tràng cảm ơn lẫn xin lỗi vì đã làm phiền được gửi tới thầy Kim. Vậy là xong phần thông báo rồi đó, về thôi nào.
Jeno há hốc nhìn con xe bốc lửa của thầy.
A! Thầy Kim lái mô tô nè?!
Chuyện này phải kể Jaemin nghe mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanficNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡