Jung Jaehyun, hiện tại mới thức dậy và đầu thì đau vô cùng vì hôm qua quá chén. Đó là tất cả những gì cậu nhớ.
Bằng hết sức bình sinh của mình, Jaehyun cố gắng dựng cái thây rệu rã ngồi dậy rồi lê lết vào nhà tắm vớt vát lại tí hình người để lát còn đi ra đường, không thôi gặp mấy bà hàng xóm quở là hình tượng be bét hết. Jaehyun vốn dĩ không có định màu mè đâu nhưng mà trước khi dọn tới đây chủ nhà đã dặn cậu tốt nhất là nên bày ra bộ dạng thư sinh ngoan hiền để dễ bề sống khỏe, lỡ mà làm mấy bà kia gai mắt một cái là tàn đời. Jaehyun nghe vậy thì sợ lắm nên lúc nào ra đường cũng tươm tất hết.
"Hôm qua chơi vui không con?"
Người đầu tiên hỏi thăm Jaehyun là bà bác gần nhà, tính ra đây là người hàng xóm có tâm nhất cái khu này, ít khi nào lấy chuyện soi mói người khác làm thú vui như mấy người khác đã vậy còn tốt bụng nữa. Bác kể nhà cũng có đứa con trai đi làm ở nước ngoài, ít khi nào về nên có Jaehyun dễ thương bác thích lắm.
"Dạ có, mà bạn bè lâu ngày mới tụ tập đông đủ nên con lỡ uống hơi nhiều." Jaehyun nghiêng đầu cười giả lả, "Nên giờ con mới dậy đây, đầu đau quá trời luôn."
"Ừ. Bác nói Jaehyunie nghe này, dù ai nói xấu gì con thì bác vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ con. Con làm gì cũng phải cố lên đó nha."
"Dạ con cảm ơn bác."
Từ tận đáy lòng, Jaehyun rất cảm kích sự chân thành từ bác. Nhưng mà ghép với tình huống bây giờ hình như không có khớp lắm thì phải?
Bước thêm vài bước thì gặp thằng cháu của bà bác. Bây giờ đang là mùa hè nên nó qua nhà bà chơi một thời gian, xui xẻo thay mỗi ngày đều phải dậy sớm chạy lòng vòng tập thể dục với ông bà thì mới được đi chơi, không thì nhốt hẳn trong nhà cho đến hết hè. Nghe thế thì đứa nào mà không sợ, thằng nhóc vì thế mà rất chăm chỉ, ngày ngày vào lúc bốn giờ sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi lên đường.
Jaehyun chưa kịp chào thì thằng nhóc đã nó bật ngón cái, cười híp mắt bảo:
"Anh ghê á hê hê hê."
Xong chạy mất.
Nó làm sao vậy?
Cuối cùng cũng đến được cửa hàng tiện lợi, Jaehyun vừa bước vào đã thấy không đúng cho lắm. Đó giờ không phải lần đầu cậu bị người khác nhìn chằm chằm, ai bảo bố mẹ sinh ra ưa nhìn quá thể nhưng mà đúng kịch bản là em thu ngân phải cười khúc khích chứ? Sao em lại cười mỉm chi đến rợn người như vậy?
Đặt mấy lốc sữa lên quầy tính tiền, khóe miệng em thu ngân lại kéo cao hơn một chút, đến mắt cũng muốn biến thành sợi chỉ. Em gái ngước lên nhìn, nụ cười vẫn yên vị trên môi, Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy khắp người Jaehyun.
"Của anh một trăm nghìn nha."
Chỉ chờ có nhiêu đó, Jaehyun vội vã trả tiền rồi chạy đi mất.
Nhưng xui cho Jaehyun, đến trước cửa nhà rồi vẫn chưa vào được, bác bảo an đang thong dong trên đường, mắt liếc thấy cậu liền ngoắt lại nói chuyện.
"Jaehyun à, hôm qua đi chơi về khuya dữ luôn ha."
"Dạ bác."
"Bác khuyên cháu sau này làm gì cũng nên từ từ cháu ạ, đồng ý là đẹp thì ai mà không mê nhưng mà mình phải biết tiết chế, vồ vập quá người ta sợ đó cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
Hayran KurguNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡