baby jae

535 45 9
                                    

Bằng một cách nào đó mà Jung Jaehyun – người đàn ông trưởng thành hai mươi ba tuổi cao hơn mét tám, người bỗng nhiên thu nhỏ, một trăm tám mươi (có dư) xăng ti mét bẻ làm đôi còn nhận thức chỉ dừng ở Jaehyunie năm tuổi. Bé Jaehyun tay chân ngắn ngủn, lọt thỏm trong đống quần áo người lớn trên người bắt đầu hành trình bò xuống giường. Trời đã sáng đến vậy rồi, em bé ngoan cần tự giác thức dậy rửa mặt đợi mẹ cho ăn sáng.

Nhà hôm nay lạ quá, bé đi loanh quanh một hồi mới tới được nhà bếp. Hình như không có ai ở nhà hết, chắc mẹ đi ra ngoài mua gì rồi, bé đành quay vào phòng khách, trèo lên sofa xem ti vi trong lúc đợi mẹ về.

Taeyong bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất hồn. Trong nhà Jung Jaehyun nhưng không có Jung Jaehyun. Cậu ta sống một mình, không có chị em cháu chắt chút chít gì hết. Thế tại sao lại có một chú em y xì một khuôn với Jaehyun ở đây? Tóc đen mềm, da trắng, mắt cong cong... Nói tóm lại không có chỗ nào là không giống họ Jung kia. Jaehyun đã làm gì thế này? Ngoại tình? Còn có con lớn từng này? Không. Không phải, đứa bé kia nhìn kiểu gì cũng lớn hơn số năm mà anh và Jaehyun quen nhau, không tính là ngoại tình được... Có khi nào anh là tội lỗi phá hoại gia đình người ta không?!

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, trấn tĩnh bản thân không sao đâu. Cứ là nên hỏi thằng bé cho chắc. Chậm chạp tiếp cận mục tiêu, bé con trên ghế nghe tiếng động liền quay sang nhìn chằm chằm.

"Chú!"

Giật cả mình.

"Đây, chú đây... Con là ai vậy? Jaehyun mang con đến à?"

"Con là Jae... Đây là nhà con mà chú! Chú là ai vậy?!"

Jae?

"Chú là bồ... bạn! Chú là bạn của Jaehyun."

"Áaaaaaaaa có trộmmmmmmmmmmmmm!"

Tiếng ré kinh thiên động địa của trẻ con thành công kéo chín phần hồn đang mơ màng của Taeyong quay về khổ chủ. Jaehyun bé nhỏ lật đật nhảy xuống ghế, nhanh chóng chạy đến vị trí mà theo cậu nhóc là "an toàn" nhất, trong góc cầu thang. Thế này thì tên trộm sẽ không chui vừa đâu!

Giờ thì, khóc thôi!

"Con ơi, nín nín nín. Chú thề chú không phải trộm đâu. Đừng có khóc nữa nha con– "

Taeyong càng dỗ dành, bé Jae càng nép chặt vào góc tường, ngoạc mồm khóc to, cả khuôn mặt nhỏ mếu máo đẫm nước mắt trông đến tội.

"Sao con phải tin chú?"

"Chú... chú có, a, chú có chìa khóa nhà con mà!"

Taeyong lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, chìa ra trước mặt Jaehyun phe phẩy, mấy chiếc móc đồ chơi hình thú va vào nhau kêu leng keng thu hút sự chú ý của cậu bé.

"Chú tự mở cửa vào đó, không phải ăn trộm đâu mà."

Jaehyun chậm chạp bò ra khỏi góc cầu thang chật hẹp, cả người lăn dưới đất bây giờ bẩn thành một cục. Bé Jae xoa hai mắt đã hơi đau đau, nắn cái mũi nhỏ ẩm ướt, vùi đầu vào người chú lạ mặt sẵn tiện dụi cả khuôn mặt ướt nhem lên áo người ta. Vì chú đẹp, Jae sẽ tạm tin chú.

JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ