"ANHHH!"
Taeyong đang tựa đầu vào góc tường chơi game trên điện thoại bỗng giật thót, lấm lét quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng.
"Ủa đi đâu đây?"
Nhận ra người đối diện, Taeyong thả lỏng cơ mặt, thu mắt lại thành cỡ bình thường rồi ngạc nhiên hỏi.
"Đi học chui đó. Nhớ anh nên đi theo á~ Thương Jaehyunie hong~"
Người kia đưa tay chống cằm nhìn Taeyong rồi nói, miệng cười tủm tỉm.
"Thôi bớt đi ông, ông có âm mưu gì?"
"Nói thiệt mà! Xạo làm c—"
Jaehyun nhíu mày, hùng hồn nói.
"Rồi rồi rồi. Không có nghịch nghe chưa? Môn này khó lắm để yên anh học đó."
Jaehyun gật đầu như bổ củi, rất ngoan nghe lời anh người yêu ngồi im không nhúc nhích, thứ duy nhất động đậy là cái miệng ngáp liên hồi. Sắp xỉu rồi, khổ quá khổ, m&a là cái gì, có vui vẻ gì đâu mà nghe lời ông Johnny xúi hong biết nữa hu hu, sao giảng viên nói nhiều thế hu hu hu... Giây phút hai mắt sắp díp lại, Jaehyun cảm nhận được mấy ngón tay lành lạnh khẽ nhéo lên cánh tay mình, người ngồi cạnh thì thầm:
"Đừng có ngủ, bị đuổi ra ngoài đấy."
"Trường gì khó quá à. Mà em không có ngủ nha, nhắm mắt thôi."
Jaehyun trưng ra vẻ mặt "em ổn, em rất ổn" trả lời, mắt ti hí đau khổ nhìn Taeyong.
"Pph—"
Taeyong không nhịn được phì cười, thiếu chút nữa, một chút nữa thôi là cười to rồi, may mà lý trí vẫn còn, nhanh chóng nhịn xuống. Tay thò vào balo mò mẫm, sau đó lôi ra một túi kẹo dẻo chuối đưa cho Jaehyun.
"Ăn đi, cẩn thận chút, đừng có lộ liễu quá đó."
Jaehyun hớn hở nhận lấy túi kẹo.
Dáo dát quan sát từng hành động của giảng viên ở trên, Jaehyun canh thời gian thật chuẩn xác mà thả từng miếng kẹo vào miệng, nhai nhai nhai.
Ỏ, có mùi chuối thật này. Cái này ngon thế nhỉ?
Nhìn sang Taeyong bên cạnh, chắc ảnh cũng chán lắm, Jaehyun nghĩ. Đẩy túi kẹo vào tay người bên cạnh, Jaehyun nhìn vào mắt anh trưng ra biểu tình đồng cảm sâu sắc.
Thật ra Taeyong cũng mệt lắm nhưng mà không học là chết chắc luôn, chưa kể hôm nay bạn yêu bệnh nên không đi học, anh có nhiệm vụ cao cả là học hành chăm để còn dạy lại cho bạn nữa.
Cái môn này đúng là khủng khiếp thật sự, thôi ăn một chút nạp tí năng lượng cho khỏe người đã.
"Anh, cái này ngon ghê."
Jaehyun thì thầm.
"Ngon thì ăn đi. Anh còn túi nữa."
Taeyong nhỏ giọng đáp.
"Anh mệt không? Em mệt muốn chết luôn."
"Ai mượn đi theo?"
"Người ta thấy anh học một mình mới mò theo chứ bộ, cho tiền em cũng không học ngành này đâu."
Jaehyun mè nheo.
"Nhưng mà người yêu em giỏi nhất, anh ngồi chăm chú vậy chắc là hiểu hết chứ gì~"
"Jaehyunie này, nói chứ..."
"Sao anh?"
"Anh cũng chẳng hiểu gì hết..."
Lần này tới lượt Jaehyun che miệng ngăn tiếng cười (lẫn đống kẹo dẻo) lọt ra ngoài.
Cả hai cứ ăn rồi thì thầm to nhỏ, túi kẹo được chuyền qua lại cho đến khi hết sạch.
Xin lỗi bạn yêu của mình, rất nhiều luôn. Taeyong nghĩ bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanficNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡