"Jaehyunie."
Taeyong ngồi bó gối, xuyên qua kẽ hở lan can sắt, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời đặc biệt nóng nực, đêm đến vẫn không khá khẩm hơn, trong người cứ có cảm giác bức bối khó chịu bám lấy. Gió đêm thi thoảng thổi qua vài cơn, Taeyong hơi ngửa cổ cho gió tràn vào người, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn lên bầu trời trong vắt, tìm mãi không thấy ánh sao nào đành chuyển sang nhìn mảnh trăng khuyết còn một nửa.
"Ừ?"
"Tụi mình... là gì của nhau nhỉ?"
Jaehyun không hiểu lắm, hai người đó giờ vẫn vậy, đôi khi Taeyong lại hỏi mấy câu linh tinh như thế, sau đó lại đâu vào đấy nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời anh như mọi lần:
"Em cũng không biết nữa."
"Ừ."
Nhưng có một chuyện mà Jaehyun hoàn toàn không nghĩ đến.
Sau đêm đó, Taeyong rời đi.
Lặng lẽ xóa sạch toàn bộ sự hiện diện của mình, đến liên lạc cũng cắt mất.
Rất lâu, rất lâu sau đó Jaehyun mới tình cờ gặp lại anh. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, bây giờ mở miệng thôi cũng ngượng ngùng như vậy, cũng chẳng biết nên nói gì với nhau đây. Jaehyun bông chốc trở nên mù mờ. thứ rõ ràng nhất lúc này đó là Jaehyun nhớ Taeyong, Jung Jaehyun nhớ Lee Taeyong rất nhiều, rất nhiều.
Jaehyun nhìn Taeyong trước mặt, mái tóc rực rỡ ngày xưa đã không còn, hiện tại chỉ có một màu đen đơn thuần tựa đôi mắt tròn trong sáng của chủ nhân nó.
"Tóc anh hả? Hồi đó em thích nên anh mới để nhiều màu như vậy."
"Nhưng cuối cùng anh thấy dù để màu nào đi nữa, anh chỉ hợp cái màu tẻ nhạt này thôi."
Khóe môi cong cong mấp máy định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, Taeyong luồn tay vào tóc vuốt ve vài cái, cười cười cho qua.
"Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em, không cần cảm thấy có lỗi với anh làm gì. Đầu đuôi đều là do anh cứ thích lao đầu vào mấy chuyện chẳng đi về đâu."
"Chuyện chẳng đi về đâu?"
"Theo đuổi em."
"Nhưng tụi mình có thể quay lại mà."
Jaehyun nói, không kìm được cảm xúc nên giọng nói có chút run rẩy.
"Không Jaehyun. Không thể nào."
"Anh yêu người khác rồi?"
"Không có."
"Thế thì tại sao hả Taeyong? Sau khi anh rời đi em chẳng muốn gần gũi ai cả, em nghĩ là em yêu anh... Tụi mình sẽ là người yêu, có được không? Taeyong?"
"Anh không dám khẳng định mình hoàn toàn không còn cảm giác gì với em. Nhưng anh nghĩ, khoảng thời gian này anh đã yêu em ít đi một chút rồi."
"Vậy anh không muốn yêu em nữa ư?"
"Anh cũng không biết nữa."
Câu trả lời của Taeyong làm Jaehyun trong một thoáng rơi vào bế tắc, thì ra hồi đó thứ cảm giác Taeyong trải qua tồi tệ nhường này.
"Thế... Thế ít nhất cũng cho em cách liên lạc chứ? Taeyong làm ơn đi."
"Vậy thì, nếu có duyên gặp lại lần nữa, tụi mình sẽ là người yêu."
"Tạm biệt Jaehyunie."
Taeyong lại cười, một nụ cười nhàn nhạt như có như không, quay lưng rời đi, vai gầy dần hòa vào dòng người đông đúc.
Jaehyun ngồi một mình trước lan can, thời tiết nóng nực không tài nào ngủ nổi.
Ban công nhỏ chật hẹp hai người ngồi vừa khít, một người thì trống trải vô cùng. Jaehyun nhận ra bản thân mình cũng có lúc mắc kẹt trong quá khứ, không nhiều, chỉ là những lần đó đều liên quan đến Taeyong.
Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa bầu trời.
Jaehyun lặng lẽ rơi nước mắt,
Nhưng nào có ai hay.
Mong là có duyên gặp lại, người có tình mong sẽ tìm thấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG| drabble |♡ in the mood for love ♡
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về Jaehyun và Taeyong ♡