Đoản 12: I love you so much, you'll know it

1.1K 120 4
                                    

    Cầm lấy chiếc đang guitar trên tay, cậu lau chùi nó thật cẩn thận. Chiếc đàn guitar nhìn trông đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Cậu nhẹ nhàng nâng nó lên, gẩy nhẹ vài cái rồi chỉnh dây đàn sao cho phù hợp. Chiếc đàn này cậu được bố mẹ tặng cho nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của cậu. Bố mẹ đã dạy cậu cách chơi đàn, giúp cậu giải tỏa căng thẳng hay lúc rảnh rỗi cậu sẽ mang ra để gảy vài cái. Đó là điều bố mẹ cậu nói với cậu, nhưng thực chất bố mẹ cậu rất bận bịu, muốn tặng cho cậu chiếc đàn này để cậu có thể giãi bày cảm xúc lúc mà không có ai tâm sự qua những bài hát nhẹ nhàng, du dương của tiếng đàn

    Khẽ lấy hơi thật chậm, cậu nhẹ nhàng cất giọng hát trong của mình

( Các bạn có thể bật nhạc lên và thưởng thức, lời bài hát mình sẽ để viétub và mình sẽ chỉnh lời bài hát sao cho phù hợp. Hope you enjoy!!! )

    Tớ thích đôi mắt ánh trăng của cậu mỗi lúc cậu quay ngoắt đi như cậu chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của tớ

    Tớ thích má lúm đồng tiền hiện lên theo nụ cười hiếm hoi có một lần trong đời của cậu mà tớ có thể nhìn thấy

    Và tớ thích cậu nhiều hơn cả thứ tình cảm bạn bè này

    Và cả thế giới này sẽ biết được sự thật, nhưng đừng có sợ nhé

    Vì tớ lọt càng ngày càng sâu xuống hố tình cảm màu hường này. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thân đi nhé

    Tớ thích chiếc áo sơ mi đã đầy mồ hôi của cậu, thích ngón tay băng bó vải trắng và thích mùi hương dâu tây mà cậu mang

    Tớ muốn trở thành chiếc áo khoác Gucci hàng hiệu chợ Đông Xuân mà cậu luôn mang chỉ để tớ có thể luôn được ở gần cậu mà thôi

    Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu cứu tớ khỏi bọn bắt nạt. Đôi lúc... nó hơi khó để bày tỏ được thứ tình cảm dấu kín trong lòng mình

    Nhưng sau tất cả rằng.... tớ hi vọng rằng cậu sẽ chờ đợi và hiểu ra một điều rằng...

    Từng phút, từng giây trôi qua, tớ đều thích cậu rất nhiều

    Tớ vẫn sẽ yêu cầu dù tớ có ở nơi xa xôi đâu, và bất cứ khoảng khắc nào mà hai ta ở bên trò chuyện cùng nhau

    Mãi mãi và cả cuộc đời sau này của tớ, tớ chẳng thể buông tha cho cậu được đâu

    Vì chàng trai ơi, cậu chính là định mệnh của đời tớ đó, tớ chẳng biết ông trời đã sắp đặt như thế nào để tớ gặp cậu nữa

    Tớ thích cậu rất nhiều cho tớ những bông hoa tuyết cuối cùng biến mất trên lòng bàn tay của tớ

Sẽ thích cậu cho đến khi ngày mưa tầm tã biến thành bầu trời xanh trong với cầu vồng chạy dọc bầu trời

    Tớ chưa bao giờ có được mối tình yêu nào sâu đậm đến như vậy đâu đó...

    Giờ đây... tớ chẳng thể buông tay cậu được nữa rồi...

     Và giờ đây tớ đã rơi vào lưới tình của cậu rồi đó... và chắc bây giờ... cậu đã biết được tình cảm tớ dành cho cậu nhiều như thế nào rồi đấy....

    Giọng hát ngân nga trong trẻo của cậu vang khắp gian phòng tĩnh mịch không bóng người. Ánh nắng chiều tà xuyên qua từng dãy núi, khẽ len lỏi vào căn phòng của cậu. Bây giờ căn phòng của cậu như một sân khấu biểu diễn của riêng cậu vậy. Cậu đắm chìm trong tiếng đàn du dương mà không biết rằng, có người con trai tóc vàng nào đó đang đứng tựa lưng ở cửa ngắm nhìn cậu

    Tiếng vỗ tay vang lên làm phá vỡ bầu không khí, cậu con trai tóc xanh giật mình nhìn ra cửa ngạc nhiên. Tsukishima vỗ tay tán thưởng, trên môi nở nụ cười vui tươi như trong lời bài hát mà cậu đã hát. Cậu lúng túng, để chiếc đàn xuống giường nhưng vẫn cẩn thận. Cậu xua xua tay ngại ngùng, mặt đã đỏ lên từ khi nào

    _ Cậu đứng đây từ khi nào vậy?

    _ Từ khi cậu đã bắt đầu hát chăng?

    Anh bước vào phòng cậu vô tư, ngồi xuống giường cậu. Vô tình ngồi sát vào cậu, anh đưa ánh mắt dò sát lên cậu. Cậu lảng tránh ánh mắt của anh, định đánh trống lảng sang việc khác thì anh cất giọng hỏi

    _ Cậu... thích tớ à?

    _ Đâu... đâu có! Cậu nghe nhầm hay gì đó hay sao....?

    _ Vậy... nói tớ thích cậu thì sao... Vậy cậu sẽ nói thật tình cảm của mình ra chứ? – Anh ngả người về phía sau, mắt hướng lên trần nhà tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng đang mong chờ cậu câu trả lời

    _ Ừ.... thì... có một chút thật! – Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, lí nhí trả lời

    _ Vậy... cậu sẽ hát tiếp bài hát đấy như để hoàn thành lời tỏ tình cậu dành cho tớ chứ? – Anh huýt sáo nhẹ

    _ Được sao? – Cậu ngạc nhiên quay ra nhìn anh

    _ Ừm, được mà!

    _ Vậy thì.... tớ xin phép được tiếp tục nhé! – Cậu cầm chiếc đàn lên, hít thật sâu, cất lên giọng hát của mình

    Ánh nắng chiều tà len lỏi soi vào sân khấu của Yamaguchi và dưới khán đài đây là Tsukishima – Vị khán giả đầu tiên và duy nhất của cậu. Tiếng đàn du dương và giọng hát trong trẻo được làn gió nhẹ nhàng đưa về nơi xa cho mọi người biết rằng. Đây không chỉ là một bài hát đơn giản mà còn là lời tâm tư, lời tỏ tỉnh của ngôi sao gửi đến cho mặt trăng.
______________________________________

Title: Đoản 12: I love you so much, you’ll know it

Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi

Word count: 1025 từ

Last edited: 1/1/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ