Yamaguchi đưa ống kín máy ảnh lên cao, gói gọn khoảng không hồng rực trong cái nắng xuân nhẹ nhàng trong một tấm ảnh giấy cỏn con. Ngày lễ tốt nghiệp ở Karasuno vẫn luôn nhộn nhịp từ khi cậu bước chân vào ngôi trường này. Đứng giữa sân trường rộng lớn, người qua kẻ lại nối dấu giày nhau, tiếng nói cười rộn ràng, vẫn chen vào đâu đó là tiếng sụt sịt nho nhỏ, và cậu lặng yên ngắm nhìn ngôi trường này lần cuối, trước khi rũ bỏ tấm áo trắng chi chít nét bút xanh đỏ này.
Càng ngày càng lớn thêm một chút, Yamaguchi dường như có nỗi bận tâm khó nói dành cho thời gian, không gian, và những ngã rẽ khó lường giữa một cuộc đời rộng lớn. Chẳng còn là một cậu bé ngày nào còn rụt rè trước môi trường lạ lẫm, giờ cậu đã vươn tới tuổi mười tám rồi, làm gì giữ được ống kính đậm chất tuổi thiếu thời để ngắm nhìn cuộc sống nữa đâu. Khép lại những cuộc vui chơi giữa những đám bạn, một công việc ổn định, một cuộc sống an nhàn tới tận cuối đời, từng mục tiêu mới được gắn gọn trên tấm bảng sắt trong nhà cậu. Vậy đành gói ghém ba năm cao trung lại, và như những tấm ảnh của cuốn album kỷ yếu của câu lạc bộ nằm yên vị trong góc tủ, cậu sẽ cất gọn chúng vào một nơi nào đó thật kín đáo.
Vậy mà, cũng tại nơi phủ trong từng thước phim của kỷ niệm thời học sinh, cầu vồng vẫn sẽ rực rỡ sau những cơn mưa tầm tã của mùa hè, vẫn còn mấy cái bánh cỏn con trong góc ngăn bàn trong giờ học nhàm chán. Và vẫn là những tấm ảnh được chụp âm thầm, lén lút nhân lúc người nọ không để ý, để rồi những tiếng phàn nàn như có như không, cùng lời xin lỗi vô thức trượt khỏi đầu môi vào cuối buổi học. Vội vàng trao tay từng tấm ảnh kín nét bút có phần nguệch ngoạc, những niềm vui sớm chớm nở dưới ánh nắng nhàn nhạt bên cửa sổ phòng học, nơi có cậu và anh chìm đắm trong câu chuyện phiếm của người kia.
"Thấy thế nào?"
Yamaguchi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng trên đầu ngón tay. Không quá buồn, nhưng cũng chẳng vui là bao, lâng lâng, hoài niệm, và có phần nhẹ nhõm hơn đôi chút so với khoảnh khắc đứng trên sân khấu với bộ quần áo cử nhân.
"Lạ, nhưng không sao cả, có cậu ở đây rồi!"
Yamaguchi nhoẻn miệng cười, mái tóc xanh rêu phủ lên bờ vai to lớn của người đối diện. Sau tất cả những biến cố đã chạy vụt qua cuộc sống học đường cậu, Tsukishima vẫn luôn ở đó. Một Tsukishima cọc cằn, khó ưa trước mắt bao người, nhắc nhở cậu im lặng đôi chút khi cậu dành quá nhiều lời ca ngợi anh, đôi lúc chán miệng mà móc mỉa mấy người đồng đội của mình. Và một Tsukishima lặng lẽ ở bên cậu, thể hiện tình yêu đủ nhiều để cậu cảm nhận được, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ thường, âm thầm tiếp sức cho cậu bước những bước lớn trên con đường của tương lai. Anh tạo cho cậu một cảm giác an toàn, giúp cậu nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đó nếu như cậu cần một bến đỗ quen thuộc.
"Một bức ảnh kỷ niệm trước khi ra trường chứ?"
Một cao một thấp đứng trước ống kính máy ảnh. Chỉ trong phút chốc quá đỗi ngắn ngủi, dưới nắng vàng nghiêng ngả trên tầng lá chót vót, gió xuân chạy qua ngóc ngách ngôi trường, trượt qua vành tai dần nhuốm màu hồng rực của dải trời, Tsukishima chạm môi Yamaguchi. Sững sờ, loạn nhịp trong từng hơi thở, bối rối trong từng nhịp chân đi qua, nhưng chẳng thể nào dứt ra được. Mật ngọt tràn trên đầu môi, êm ái tựa cánh hoa hồng phất phơ trên mái tóc, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự bối rối đang nhảy loạn trong tâm. Tĩnh lại thêm một chút nữa thôi, để khoảnh khắc này mãi khắc ghi trong tâm trí, để bức ảnh này sẽ được cất sau chiếc ốp điện thoại.
Và rồi, tách!
Mãi yêu Tadashi, Kei chỉ cần ghi nhớ thế thôi. Dòng chữ lần này ngay ngắn và thẳng thóm hơn được ghi đằng sau tấm polaroid bằng màu mực xanh rêu.
•••Loading•••
[10:44p.m/30052023]
Choco-Pie
•••End•••
Pie: Tui thích chụp ảnh lắm á! Mấy bức tui chụp đều được tôi lưu lại vào mục drive riêng mỗi khi tôi chụp xong, đề phòng việc mất ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
FanficLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...