_ “Yamaguchi! Yamaguchi ơi~”
_ “Có chuyện gì sao Tsukki?”
Tsukishima dụi nhẹ mái tóc vàng kem mềm mại của mình vào hõm cổ của Yamaguchi, dở giọng nũng nịu gọi tên cậu. Còn cậu thì vẫn ngồi yên chẳng lấy một sự rung động hoặc như chẳng chú ý đến người yêu mình đang làm nũng cậu cả. Cậu vẫn thản nhiên ngồi hoàn thành công việc của mình, đôi lúc sẽ xoa đầu anh. Anh lúc nào cũng thế cả, mỗi khi hai người có thời gian ở bên cạnh nhau là anh lại bám dính lấy cậu không buông, giở đủ thứ trò chỉ để thu hút sự chú ý của cậu. Những lúc đấy cậu sẽ chỉ cần ngồi yên, không làm gì cả là anh sẽ chán quá bỏ đi thôi.
Anh vòng qua eo cậu ôm cậu vào lòng, vẫn không ngường dụi đầu vào cổ cậu. Sự kiên nhẫn của mỗi người có giới hạn, và anh cũng có giới hạn đó chứ, nhất là anh đang cần sự quan tâm và ôm ấp của người yêu mình. Nguyên cả tuần anh đã phải học và tập luyện mệt mỏi lắm rồi, nhưng cậu chẳng lấy một sự quan tâm nào cho anh cả. Anh dùng một tay nắm lấy hai bàn tay đang lướt trên bàn phím máy tinh kia, tay còn lại lưu file cậu đang đánh máy và tắt máy tính đi trước sự ngỡ ngàng lẫn phản đỗi của cậu. Nhưng cậu quên mất một điều rằng anh là dân chơi bóng chuyền đó, chỉ cần một tay cũng đủ khóa chặt cậu rồi.
Xong xuôi, anh quay người cậu đối diện về phía mình. Đang yên đang lành ngồi làm việc ngon ăn thì bị người yêu mình phá đám thì có tức không chứ, thực sự nếu mà không phải người yêu cậu đi thì cậu đã tẩn cho một trận rồi. Anh nhìn kuôn mặt cau có đầy tức giận của cậu mà cảm thấy hơi hối lỗi xíu.
_ “Bế Tsukki này một tí được không?” – Ngước đôi mắt ánh vàng kim của mình lên nhìn cậu, đôi lúc chớp chớp như thể đang quyến rũ cậu bằng đôi mắt đó vậy.
_ “Hở?” – Trong một khoảng khắc, mặt cậu từ rất bình thản biến thành một khuôn mặt đầy hoang mang lẫn khó hiểu nhưng cũng kịp thay thế bằng tiếng thở dài đầy não nề và sự bó tay. Bây giờ cậu thử từ chối lời đề nghị này xem, chắc cậu sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, trằn trọc suốt đêm mất.
Yamaguchi đứng dậy, vòng tay qua người Tsukishima và nâng lên. Tuy là có phần nhỏ con hơn anh nhưng cậu vẫn đủ khỏe để nâng anh, một việc rất thường xuyên luôn xảy ra ở ngôi nhà này khi anh ngủ gật ở bất kì nơi đâu. Cậu bế anh lên rồi đi vòng vòng xung quanh. Chắc sau kèo này cậu gãy lưng quá, nói thật thì đây đã là lần thứ mười cậu phải bế anh rồi đó, và sau khi bế anh xong là cứ phải xoa xoa cái lưng của mình như bà cụ bảy mươi tuổi vậy. Mới có hơn hai mươi tuổi thôi mà cứ như mình sắp già đầu tới nơi rồi, yêu nhau nhiều quá nên mới đau lưng đó.
_ “Rốt cuộc Tsukishima Kei này có phải Tsukishima Kei lạnh lùng hay cà khịa và phũ phàng hồi xưa không vậy? Tsukishima này thích làm nũng và bám người yêu quá, chẳng giống Tsukishima hồi xưa gì cả!”
_ “Tại Yamaguchi Tadashi cứ thích quyến rũ và thả bùa mê tớ nên tớ mới bị thế đấy!”
_ “Mà chỉ được bế năm phút thôi đó. Sau đó cậu phải cho tớ làm việc đó nha”
_ “Biết rồi~!”Tsukishima ngân dài câu trả lời của mình rồi ôm chặt cứng lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà tận hưởng thứ mùi hương dịu dàng của cậu. Chỉ cần mùi hương của cậu, những cái ôm tràn đầy tình thương và sự ấm áp của cậu cũng đủ chữa lành tâm trạng của cậu rồi, thậm chí một nụ hôn nơi đầu môi cũng làm tâm hồn anh lâng lâng trên chín tầng mây rồi. Dù là những điều giản dị đến đâu khi được thấm đẫm gia vị tình yêu cũng trở nên đặc biệt và khó quên mà.
Quả là lựa chọn bước vào con đường tình yêu cùng Yamaguchi Tadashi không phải một lựa chọn sai lầm mà một lựa chọn cực kì đúng đắn!
•••Loading•••
[10:37p.m/28082021]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
Dạo này cứ bị mê soft Tsukishima quá, mà cảm giác chap này giống YamaTsukki hơn là TsukkiYama. Thôi kệ đi, đối với mình thì cái này là TsukkiYama, không ý kiến gì hết:D
Ý tưởng mình lấy trên Otp prompt generator Vietnam nhé, bạn có thể vào đấy để tham khảo ý tượng để viết OTP:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
FanfictionLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...