Đoản 45: Forever

299 56 0
                                    

    Tsukishima Kei – một kẻ giết người chính thức được lên TV với việc truy nã toàn quốc. Gã chẳng ngạc nhiên là bao khi thấy việc tên và mặt gã trình ình trên chiếc màn ảnh nhỏ. Gã cũng đoán được một ngày nào đó những việc làm đáng ghê tởm sẽ bị phát giác. Dù vậy, gã cũng thấy tiếc, thật tiếc khi gã bị phát hiện hơi sớm hơn gã tưởng, ít nhất cũng phải cho gã thêm chút thời gian để lộng hành chứ nhỉ. Có lẽ, giờ này em ấy cũng đã nhận được cái tin tức này rồi. Chắc chắn gã cũng chẳng còn thời gian để được ở bên người thương nữa rồi.

    Từ bé đến lớn, gã chỉ học được cách làm sao kết liễu con mồi mà họ có thể cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy. Hành hạ thể xác, trêu đùa tâm trí con mồi như một con mèo đang vờn con chuột chỉ biết chạy và lẩn trốn trong nỗi lo sợ thường trực rồi thẳng tay kết liễu con mồi cho đến khi gã ta cảm thấy chán. Lớn lên trong một gia đình méo mó, với một tâm trí lệch lạc, cuộc sống gian truân, điều đó như rèn luyện gã giết người không gớm tay. Tay gã đã chìm trong máu, cả cơ thể của gã đã chìm trong xác thịt, tâm trí gã đã chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Gã chẳng còn đường nào để quay lại cả, vì vậy gã đành phải bước tiếp trên con đường tội lỗi.

    Gã chưa từng ngán ngẩm bất kì con mồi nào, trừ em. Em chắc chắn là con mồi đặc biệt nhất của gã, một con mồi mà gã đang thầm thương trộm nhớ. Em đến bên gã chỉ là sự vô tình, gã yêu em cũng chỉ là sự vô tình nhất thời. Em thật đặc biệt, thật trong sáng, thật dịu dàng cũng thật ấm áp. Em như thiên thần sẵn sàng dang đôi cánh lớn ôm lấy gã như thể chấp nhận bản ngã của gã. Gã muốn đáp lại, nhưng gã đã lún sâu quá rồi, tay gã cũng đã dính máu rồi, gã không thể khiến em bị vấy bẩn được. Gã muốn giữ cho em được trong trắng, vì vậy gã chỉ biết đứng nhìn em hạnh phúc thôi.

    Em chẳng hề biết gã là một tên sát nhân máu lạnh. Em coi gã như một người bạn, một người sẵn sàng lắng nghe em trò chuyện luyên thuyên đủ thứ trên đời. Mỗi khi em cần người trò chuyện, gã lập tức có mặt. Cho dù đêm tối muộn màng, gã vẫn sẽ thức trắng đêm nghe em trò chuyện. Từ những câu chuyện đó, gã hiểu rõ con người của em hơn. Em là một người có chút nhút nhát và hậu đậu, nhưng lại có một trái tim nhân hậu và ấm áp. Hơn nữa, em đang yêu, đang yêu một người nào đó mà gã chẳng biết. Gã không phản đối, cũng như chẳng ghen tức gì bởi gã chẳng có quyền gì mà can hiệp vào đời sống của em. Gã và em chỉ là bạn, chẳng phải người yêu hay người tình, thậm chí gã là một tên sát nhân, sao gã lại có quyền ngăn cấm em yêu ai được chứ? Gã chỉ biết chúc phúc cho em đến với người nọ. Thật tiếc biết bao, trai tim mà gã từng muốn chiếm đoạt giờ đây lại hướng về phía người khác. Dù sao gã cũng đành rời đi thôi, gã cũng chẳng muốn em dính líu vào mấy vụ giết lằng nhằng của gã.

    Nhưng vậy, nếu gã có kiếp sau, gã vẫn sẽ lựa chọn được yêu em thêm lần nữa. Dù gã có lẽ không được chuyển kiếp bởi những việc gã đã làm, nhưng một mực gã vẫn sẽ hướng trái tim về em bất kể hai người ở không gian nào. Gã nguyện làm quỷ dữ chỉ để bảo vệ em, bởi lẽ kiếp này gã chẳng thể giữ được mạng sống của em, để em biến mất khỏi thế gian một cách oan uổng chỉ vì bản thân gã. Bởi vỡ lẽ gã yêu em, một lần và mãi mãi về sau.

    Nắng hoàng hôn buông xuống như một tấm lụa mềm mại đắp lên thân xác em đang ngập trong vũng máu đỏ thẫm. Tiếng súng vang lên tàn nhẫn cướp đi mạng sống của em trước mắt gã, cho dù viên đạn đó vốn dĩ là dành cho gã. Gã chưa bao giờ ghét máu đến mức này, ghét cay ghét đắng nó. Gã lấy chiếc khăn mùi xoa bụi bặm của mình nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương vấn trên mặt em. Gã đã giết sạch những tên cảnh sát khốn nạn đã ra tay với em, nhưng chẳng thể lấy lại mạng sống cho em. Gã không khóc, nhưng trong tâm can gã như đang gào thét trong đau khổ, nỗi tuyệt vọng như đang xé toạc con tim của gã. Gã chỉ biết lặng người nhìn cơ thể em đang dần nguội lạnh, tay cầm lấy súng kề sát bên đầu mình. Gã không muốn con mồi của mình phải cô đơn, vì vậy gã sẽ theo em vì gã đã tự hứa rằng hắn sẽ bảo vệ em dẫu cho gã là con quỷ. Bởi vì thực sự gã yêu em... một lần và mãi mãi...

•••Loading•••

[05:13p.m/20072022]

Inspired by: (FB) Nhà sản xuất thử thách viết lách

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Vật vã mãi mới xong được một chap tử tế xíu. Nói thật tôi khá thích mấy AU kiểu như thế này lắm, bạn nào có ý tưởng thì có thể comment bên dưới nhé:D

    _ Ý tưởng mình lấy từ đây nhé.

    _ Ý tưởng mình lấy từ đây nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ