Đoản 34: Tomorrow

523 67 14
                                    

    _ "Mẹ ơi, bao giờ mới đến ngày mai vậy ạ?"

    _ "Con chỉ cần ngủ hết đêm nay thôi thì ngày mai sẽ đến"

    Người mẹ với ánh mắt hiền dịu khẽ xoa đầu đứa bé. Cậu là một đứa trẻ hiếu kì, luôn muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng rất vui mà trả lời cho cậu. Vì tính chất của công việc nên cô thường không có ở nhà để chăm sóc và vui chơi cùng cậu, chỉ có những đêm muộn thế này cô mới có thể ngồi trò chuyện cùng cậu. Nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy buồn hay tủi thân gì cả, cậu vẫn luôn mỉm cười cùng đôi mắt long lanh sáng như vì sao. Thấy vậy làm cô cũng yên tâm đôi chút.

    _ "Vậy chúc con ngủ ngon nhé!"

    _ "Vâng ạ!"

    Sau khi tiếng cạch cửa vang lên, cậu kéo chiếc chăn bông chùm lên kín người, chỉ lộ đúng cái mũi, đôi mắt cùng cái chỏm tóc màu xanh của mình ra. Cậu đan hai tay vào nhau, mong rằng ngày mai đến thật nhanh chứ cậu không mong chờ được nữa rồi cậu thiếp trên chiếc giường mềm mại.

    Ngày hôm sau, cậu chạy vội vã về phía bếp, hào hứng nhảy cẫng lên hỏi người mẹ của mình.

    _ "Vậy hôm nay là ngày mai rồi phải không ạ?"

    _ "Không phải, hôm nay là hôm nay. Phải ngủ thêm một đêm nữa mới đến nhé" – Cô bước lại chỗ đứa con trai mình xoa đầu cậu cười mỉm, nhìn cậu như vậy cũng đủ làm cô vui cả ngày rồi.

◇♪◇

    Tít tít... Tít tít...

    Âm thanh từ những chiếc máy vang dội khắp phòng cùng tiếng thở khò khè của người nằm trên giường bệnh. Cậu ngồi tựa vào thành giường bệnh với một dáng vẻ mệt mỏi và yếu đuối. Đâu còn là một chàng trai trẻ với làn da khỏe khoắn với giọng nói trong trẻo nữa đâu, chỉ còn là một người da bọc xương, làn da xanh xao với chất giọng khàn đục khó nghe. Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai với đôi mắt sáng như ngôi sao giữa bầu trời đêm cũng tan biến trong chốc lát. Nụ cười trên môi cậu tắt rụm, đôi mắt u sầu não nề cùng quầng thâm đen.

   Người ngồi bên cậu tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh cảm tưởng rằng có một thứ vô hình đè nặng lên chính cảm xúc của anh. Muốn nói gì đó với cậu nhưng cảm tưởng rằng cổ họng của bản thân đã nghẹn ứ, muốn khóc thì cũng chẳng xong, muốn an ủi cậu đôi chút nhưng cả tất cả bó cơ lẫn xương của anh đều đóng băng, chẳng thể cử động nổi.

    Chẳng ai nói với nhau một câu gì cả, bởi đơn giản hai người chẳng biết nói với nhau cái gì cả. Chính bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này làm tâm trạng của hai người càng đi xuống dốc.

    _ "Nè Tsukki! Liệu tớ có thể sống tiếp đến ngày mai không nhỉ?" – Bằng chất giọng khàn, cậu cố gắng nói từng chữ dù nó làm cổ họng của cậu đau.

    _ "Tất nhiên rồi. Chỉ cần ngủ hết đêm nay thôi là sẽ đến ngày mai thôi mà. Lúc nào cậu cũng hào hứng chào đón ngày mai lắm mà, cậu quên rồi à?" – Đan chặt bàn tay to lớn vào bàn tay gầy guộc của cậu, anh nở một nụ cười vương vấn chút buồn.

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ