Đoản 32: Ác mộng

682 70 4
                                    

    _ "Đây là đâu...?"

    Tsukishima quay ngang quay dọc ngắm nhìn không gian bao bọc xung quanh mình. Theo như anh nhớ mình đang ở trong phòng của mình, mà bây giờ lại mặc trên mình bộ đồng phục của trường và đang đứng ngay giữa đường. Bây giờ cứ đứng đây thì cũng chẳng giải quyết được gì, anh bắt đầu tiến về phía trước. Đi một quãng thì anh mới nhận ra rằng đây chính là đường đến trường của anh. Nhưng có điều gì khác lạ so với thường ngày, cảm giác như thiếu một ai đó bên cạnh vậy. À đúng rồi, đó là Yamaguchi, người mà anh thầm yêu quý. Nhưng lạ thay là hôm nay chẳng thấy cậu đâu cả, chỉ có mình đứng trơ trọi trên con đường vắng người này.

    Tự nhủ với chính bản thâm mình rằng cậu đến muộn hoặc cậu đã đi trước mình rồi, Tsukishima bước nhanh hơn, cảm tượng như đang chạy một mạnh đến trường. Đến nơi, anh mở cánh cửa lớp ra và hướng mắt vào chỗ ngồi của cậu, không có bóng dáng của cậu ở nơi đó cả. Nhắc nhở với bản thân mình rằng chắc cậu đến muộn thôi, anh ngồi xuống chỗ của mình, bật một bài nhạc lên và chờ đợi cậu.

    Nhưng đã gần đến giờ học rồi mà chẳng thấy mặt cậu xuất hiện cả. Vốn dĩ Yamaguchi là người cực ít khi đến trễ, nói thẳng ra là chưa bao giờ. Chắc là cậu bị ốm thôi như là một lời trấn an nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng Tsukishima, anh lấy điện thoại gọi cho cậu hỏi xem. Ngạc nhiên thay, số của cậu không có trong danh bạ anh. Anh nhớ rằng mình đã lưu số điện thoại của cậu rồi mà, nhưng tuyệt nhiên nó không hề xuất hiện trong danh bạ anh dù số điện thoại của Hinata, Kageyama, Yachi vẫn còn nguyên đó. Anh còn nhớ rằng mình có cho ai đụng vào điện thoại của mình cả, vậy sao nó có thể biến mất được nhỉ?

    Tsukishima bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, anh nhìn quanh lớp xem cậu đã đến chưa nhưng kết quả thu về là bằng không. Anh vỗ nhẹ vào vai cô gái đứng gần đó, anh nghĩ rằng cậu cũng sẽ chia sẻ số điện thoại của mình cho người khác, chắc thế.

    _ "À cậu ơi, cậu có số điện thoại của Yamaguchi không?"

    _ "Yamaguchi là ai vậy?" – Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu nhìn anh thắc mắc như thể không hề biết cậu là ai.

    _ "Cậu đấy ngồi ở bàn đằng kia" – Tsukishima chỏ tay về phía bàn của cậu

    _ "Chỗ đó.... là của cậu bạn XXX mà, đâu phải của cậu bạn gì đó đâu. Với cả cậu bạn đó từng học lớp mình à?" – Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó hiểu

    _ "Chú hôm nay bị làm sao đấy, chỗ đó vốn dĩ là của XXX từ đầu năm rồi. Chưa ngủ đủ giấc hay sao mà lú lẫn hết cả lên vậy?" – Cậu con trai đứng bên cạnh cô gái đó cũng nhìn anh đầy hoang mang.

    Tsukishima ngơ ngác lắng nghe từng câu chữ từ hai người kia thốt ra, họ nói như thể.... Yamaguchi chưa bao giờ từng tồn tại trên thế giới này vậy. Anh định nói thêm câu nữa nhưng có thứ gì đó làm nghẹn ứ cổ họng anh, chỉ thốt ra được hai chữ "Xin lỗi" đầy yếu ớt. Anh nhớ rằng hôm qua cậu vẫn bên cạnh anh, đi học với anh bình thường, nói chuyện với anh, thậm chí còn qua nhà anh chơi cơ mà, tự nhiên hôm sau bốc hơi không dấu vết như thể chưa có mặt trên cõi trần gian này vậy.

    Hết giờ học, Tsukishima đi hỏi cô giáo thì cô cũng trả lời y chang hai người bạn kia. Anh tức tốc chạy đến câu lạc bộ bóng chuyền hỏi mọi người ở đó về sự hiện diện của cậu và cũng chỉ nhận lại những ánh mắt hoài nghi và những cú lắc đầu đầy thất vọng. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi số áo mười hai của cậu bị thay bằng một người anh không hề quen biết, thậm chí người đó còn nói rằng hai người là bạn thân của nhau nữa chứ.

Những thứ đó như một cục đá đánh thẳng vào suy nghĩ của Tsukishima, đè nặng lên trái tim của anh vậy. Những thứ xảy ra trước mắt anh thực sự quá dồn dập, làm bộ não của anh như muốn ngừng trệ vậy. Trong thâm tâm anh thì chỉ có một người bạn thân duy nhất mà thôi, đó chính là Yamaguchi Tadashi. Bây giờ ai ai cũng nói rằng không biết cậu ấy là ai, như thể cậu chưa bao giờ đặt chân trên thế giới này vậy. Cái điều mà anh chẳng bao giờ mong muốn xảy ra cũng đã đến rồi. Thực sự... rất kinh khủng....

    Tsukishima giật mình mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng đầu kinh hoảng. Anh liền ngồi dậy thở dốc, người tuôn mồ hôi ướt thẫm một mảng áo. Tuy chỉ là một ác mộng trẻ con thôi mà cứ như nó xảy ra thật vậy, làm anh cũng muốn bật khóc. Anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình, gọi cho cậu. Thật may mắn rằng số điện thoại của Yamaguchi vẫn còn nguyên trong máy anh. Nhưng anh chợt nhận ra bây giờ đã là nửa đêm, chắc hẳn cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Toan bấm kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia nhấc máy cùng với chất giọng đầm ấm quen thuộc mà anh muốn nghe ngay bây giờ.

    _ "Tsukki...?"

    _ "À... Xin lỗi cậu đã làm phiền cậu vào đêm khuya muộn màng nhé. Tôi chỉ.... muốn nghe giọng của cậu thôi...." – Tâm hồn anh dường như đã được trấn an khi nghe giọng của cậu, nhưng anh cũng chẳng thể kiềm chế chất giọng run vì sợ của mình.

    _ "Gặp ác mộng nhỉ?" – Với chỗ đứng là bạn thân lâu năm kiêm luôn người yêu anh, cậu cũng nhanh tróng nhận ra anh vừa gặp một chuyện khá kinh khủng.

    _ "Ừm... Còn cậu? Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

    _ "Một giấc mơ kì quái..." – Một tiếng cười ngượng chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm. Chợt nghe tiếng cười đó làm những nỗi lo lắng của anh chợt biến mất mà thay vào đó là sự yên tâm.

    _ "Mà thôi ngủ đi, ngày mai chúng ta phải đi học đó"

    _ "Ưm.... Mà chúng ta vẫn giữ liên lạc khi ngủ được không...?"

    _ "Được chứ...." – Yamaguchi nghe vậy mà kiềm được nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nụ cười này Tsukishima có được chiêm ngưỡng đâu, chỉ có tui được chiêm ngưỡng thôi

    Anh đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống cạnh bên mình, chùm chăn lên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đầu dây bên kia cất lên tiếng "Chúc ngủ ngon" anh và tiếng thở đều đều. Anh nhận ra rằng cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Anh chùm chăn lên kín người, nở một nụ cười mỉm rồi nhắm mắt lại ngủ.

    _ "Chúc ngủ ngon..."

Bonus:

    Tsukishima: Hôm qua cậu đã mơ gì vậy?

    Yamaguchi: Ờm thì.... Giấc mơ giao bóng hỏng, không ghi được điểm nên phải giao đi giao lại. Thực sự rất là áp lực luôn đấy, cảm tưởng như chết nghẹt trong đó rồi chứ!

    Tsukishima: Cẩn thận mà giao bóng đó, không thì giấc mơ đó thành sự thật đấy!

    Yamaguchi: Cậu đừng có dọa tớ chứ!

•••Loading•••

[02:59p.m/30082021]

Inspired by: [YamaTsukki]:Assorted

Credit video: moncha

Choco-Pie

•••End•••

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ