Đoản 19: Clingy Tsukishima

1K 100 9
                                    

    _ "When I see the way you look, shaken by how long it took~" - Ở một căn bếp nho nhỏ của một ngôi nhà ấm cúng, một chất giọng trầm ấm ngọt ngào bỗng chốc vang lên gia điệu bài "Love like you".

    Đó là một buổi sáng thường ngày như bao ngày khác, ở ngôi nhà Tsukishima, có đôi chồng–chồng tên Tsukishima Kei và Tsukishima Tadashi chung sống hạnh phúc cùng nhau. Cậu mỗi sáng sẽ đảm nhận trách nghiệm làm bữa sáng cho anh và cậu, để anh chàng kia nghỉ ngơi sau một buổi tập đầy mệt mỏi.

    Cậu cất giọng hát và lắc lư theo gia điệu trong khi đang làm bữa sáng, thực sự cậu yêu bài này lắm luôn. Đôi lúc cậu cảm tưởng rằng bài hát này sinh ra để dành cho anh và cậu vậy, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

    Cậu cứ mải miết hát mà chẳng để ý người chồng thương yêu của cậu đã dậy từ lúc nào, đứng ngắm nhìn cậu từ xa rồi lén lút tiến đến phía cậu. Anh khẽ khàng vòng tay qua eo cậu mà ôm sát vào lòng làm cậu hơi giật mình đôi chút nhưng cũng liền nhận ra đó là ai.

    _ "I could do about anything, I could even learn how to love like you~" – Một chất giọng trầm hơn cậu đôi chút xen lẫn với chút ngái ngủ cất lên.

     _ "Love like you.... Love me like you~" – Để kết thúc cho bài, cậu liền cất giọng ngân vang lên, cảm tưởng như rằng đây chính là sân khấu và họ đang song ca vậy.

    Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào trán của cậu như một lời chào buổi sáng của anh, theo sau nụ hôn đó có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng yêu của người anh thương.

    _ "Chào buổi sáng Freckle"

    _ "Hì hì! Chào buổi sáng Tsukki!" – Tuy là hai người họ đã cưới nhau và cậu đã chuyển sang họ Tsukishima nhưng mà cậu vẫn chưa thể bỏ được biệt danh "Tsukki" mà cậu đã đặt cho anh từ lâu.

    Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh thả lỏng người ra và dựa vào lưng của cậu, dường như hết sức nặng của anh được gánh vác bởi tấm lưng của cậu. Cậu cũng chẳng nói gì anh cả bởi cậu đã quá quen với việc này rồi. Anh sẽ thường trở nên thích bám víu lấy cậu vào những buổi sáng khi anh vừa mới thức dậy hay là khi anh trải qua một ngày mệt mỏi luyện tập. Bắt đầu thấy mỏi lưng, lưng cậu bắt đầu gù xuống và cảm rằng sắp chạm mặt xuống cái bếp nóng hừng hực kia rồi. Cậu khẽ đập nhẹ vào vai anh, bảo chàng trai kia ngồi xuống bởi cậu mỏi lứng quá rồi, nhưng anh chẳng di chuyển một chút nào như đang phản đối lại yêu cầu của cậu.

    _ "Kei à, anh ngủ rồi đó à?"

    _ "Ukm..." – Một chất giọng nhỏ nhẹ ngái ngủ cất lên, anh tiếp tục rụi rụi chiếc đầu vàng của mình vào vai cậu.

    _ "Aww, anh đáng yêu quá đi mất! Em cực thích khi anh trở nên dịu dàng thế này đó, lúc này nhìn anh trông anh cưng cực" – Cậu cười nhẹ chọt nhẹ vào má anh.

    _ "Thôi trêu chọc anh đi..." – Anh quay mặt đi với khuôn mặt đang thể hiện rõ hai từ "khó chịu" to đùng. Nhưng câu nói đó không có tác dụng với cậu đâu, biểu cảm của anh mà càng ngại như thế này thì cậu càng trêu bằng được.

    _ "Vậy người nào hay trêu chọc em trước đây nhỉ, cái người trêu tớ đến tức điên rồi đành phải lẽo đẽo đi theo em để xin lỗi ý nhỉ? Như là anh đúng không ta?" – Cậu cố gắng nhấn mạnh vào cuối câu ra làm chàng trai hơi rùng mình vì nhột, còn cậu thì nở một nụ cười đắc thắng vì đã trêu chọc anh thành công xuất sắc.

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ