Đoản 50: Palm Kissing

312 45 1
                                    

    Trời mùa thu như chiếc ô xanh mát khổng lồ chu du trên không trung chẳng bao giờ chịu đáp xuống đất. Mây trắng bồng bềnh như bông thả rơi từng tấm lụa vàng xuống dưới thế gian, trượt dài qua từng lớp lá đỏ cam rực rỡ rồi in hằn xuống dưới nền đất. Bảng đen cùng phấn trắng, bụi phấn mờ cùng cơn gió thu đang phảng phất bên cửa sổ cũng chẳng thể lu mờ hai bóng ảnh một vàng một xanh như đang hòa vào nhau trong căn phòng trống.

    Sơn ca líu lo hót trên những cành cây đứng tuổi, vô tư thả những giọt ca ngọt ngào trong trẻo vào không gian xanh thắm của màu thu. Tiếng ca đã lan vào bên trong lớp học, không khí ngượng ngùng của hai con người đang yêu bên trong lớp học bỗng chốc đầy ắp.

    Trong lớp học vắng bóng học sinh cùng bầu không khí im lặng đến lạ kỳ khiến cả hai trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Tay này đan vào tay kia, chẳng dám buông tay nhau ra. Cả hai chẳng dám ho he tiếng nào, chỉ có tiếng thở có chút gấp gáp của anh và cậu. Người thì ngồi yên vị trên chiếc bàn gỗ, người thì tựa hẳn cả cơ thể to lớn của mình vào người đối diện, thư thái tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ phía bên cổ người kia. Chốc chốc, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đó làm cậu cất lên tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ. Anh dụi nhẹ vào bờ vai nhỏ của cậu, cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian thân mật hiếm hoi.

    Tsukishima và Yamaguchi yêu nhau, một tình yêu thầm lặng. Anh và cậu chỉ là những đứa học sinh non trẻ khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi, nhưng cái thứ tình yêu đang nảy nở giữa hai người như một cây non đang vươn lên từ sự chiu chắt của hai đứa. Tình yêu đồng tính vốn dĩ chưa bao giờ được chấp thuận ở nơi đây, thế nên anh và cậu phải giữ kín mối quan hệ của cả hai. Việc công bố tình yêu như một ván bài lớn có thể thay đổi số mệnh của hai người, có thể nở hoa, hoặc xuống đáy sâu. Đồng ý? Từ chối? Ủng hộ? Kỳ thị? Đón chào? Xua đuổi? Thậm chí rủa chết! Cả hai chẳng thể biết được. Vì vậy cách an toàn nhất vẫn là giấu kín đi chỉ để tránh đem lại rắc rối cho anh lẫn cậu và tình yêu của cả hai.

    Mỗi khi tan học, họ thường nán lại lớp học đã vắng bóng học sinh chỉ để có thể bày tỏ cảm xúc của bản thân dành cho người kia khi họ đã ráng kìm nén suốt cả buổi học. Cái tình yêu tuổi học trò cũng chỉ đơn giản thế thôi, chỉ muốn được bộc lộ tình yêu cho người thương dù theo cách trực tiếp hay gián tiếp, muốn ôm họ vào lòng, muốn được tựa vào người họ. Tình yêu giữa Tsukishima và Yamaguchi chỉ đơn giản thế thôi, chỉ cần mãi mãi ở bên nhau cũng là quá đủ rồi.

    _ "Tớ yêu cậu!"

    _ "Ừm, tớ cũng yêu cậu"

    _ "Không! Ý là tớ thực sự yêu cậu và muốn ở bên cậu mãi mãi!"

    _ "Tớ biết mà, và tớ cũng muốn được kề bên cậu mãi thôi"

    Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi chẳng có đầu cũng chẳng đuôi, chỉ là những câu nói bất chợt từ đôi môi của hai kẻ đang chìm đắm trong bể tình yêu. Dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì không, nhưng đối với anh và cậu nó lại chứa chan biết bao tình cảm. Tình yêu, nơi biến những câu nói dường như đơn giản lại mang biết bao sức nặng đến thế. Chỉ với câu nói tầm thường "Tớ yêu cậu" lại khiến con tim cậu bỗng trở nên xao xuyến hơi bao giờ hết.

    Chẳng còn một Tsukishima ngạo mạn, sẵn sàng buông những lời lẽ châm chọc người khác, chỉ có một Tsukishima dịu dàng, ân cần nâng niu cậu người yêu bé bỏng trong vòng tay. Chẳng còn đôi mắt vàng kim sắc lẹm nữa mà chỉ còn đôi mắt trìu mến tình yêu đang nhìn người thương đang ở trước mặt. Nhẹ nhàng, cẩn thận, mềm dịu nâng đôi bàn tay gầy nhỏ của người thương lên, khẽ áp môi vào mu bàn tay người đối diện.

    Hơi thở gấp gáp của Tsukishima chạy vội trên làn da như một dòng điện nhỏ đang rộn ràng bên trong người Yamaguchi. Trân trọng, đó chính là cảm xúc hiện giờ mà anh dành cho cậu. Lồng ngực đánh trống rộn ràng như thể quả tim sẵn sàng nhảy bổ ra ngoài. Cảm giác sung sướng lẫn ngại ngùng đang trộn lẫn vào nhau, tạo ra thứ cảm xúc khó tả. Tiếng cười khúc khích vang bên trong vòng họng của người tóc xanh, phá bỏ hoàn toàn không khí lãng mạn lẫn thẹn thùng hiện giờ.

    _ "Cậu chẳng biết đọc bầu không khí gì cả, phá hỏng hết rồi"

    _ "Tại vì tớ yêu cậu quá thôi!"

    _ "Hả?! Ý cậu là sao?"

    _ "À, là tớ yêu cậu đó thôi"

    _ "Chậc! Làm người ta đỏ mặt rồi này, chịu trách nghiệm đi chứ"

    Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên má người nọ, một tiếng cười lanh lảnh của người kia. Thật hạnh phúc khi được yêu, cũng thật may mắn khi đó là cậu!

•••Loading•••

[10:58p.m/31082022]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Mình cố gắng hoàn thành ngay ở trên lớp cùng về nhà chỉnh sửa đôi chút để lên truyện ngay ngày hôm nay cho các bạn xem. Mình tạm thời chuyển qua prompt khác chứ mình bí ý tưởng cho prompt kia rồi.

    _ Dạo này bận học quá nên không lên truyện như thường ngày được, đành phải tranh thủ mấy giờ nghỉ ngơi ở lớp để viết. Nên các bạn đừng lo nhé, mình không có chìm đâu.

    _ Ngày mai mình sẽ đưa link prompt cho ai cần ở comment. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, tối ấm nhé:D

 Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, tối ấm nhé:D

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ