Đoản 33: Đêm đông

622 74 6
                                    

    Tsukishima xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khẽ buông một hơi thở tắng muốt vào hư vô. Hôm nay anh có lịch nên phải ở lại tập nên về muộn hơn thường ngày. Nếu bây giờ là mùa hè đi thì về muộn tầm này cũngc hẳng sao cả, nhưng bây giờ lại là mùa đông cơ chứ. Thường thì mùa đông ở nơi này cực kì lạnh, nhất là vào buổi đêm. Đã mệt và đói rồi chớ lại thêm quả lạnh thấu da thịt như thế này thì ai chịu nổi cơ chứ. Nếu như không có lịch tập luyện thêm thì giờ này anh đã ôm người yêu anh trên chiếc giường ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ rồi. Anh bước nhanh chân hơn, cảm giác như đang chạy vộ về nhà còn để được ôm người yêu, chứ ở ngoài này lạnh chết đi được.

    Tsukishima khe khẽ mở cửa đi vào. Anh nhớ rằng mình đã dặn người yêu mình là đi ngủ sớm rồi, nhưng lạ thay đèn bên trong phòng khách của mình vẫn sáng. Vốn dĩ bình thường cậu đi ngủ là luôn tắt hết đèn điện nhỉ, sao tự nhiên đèn trong phòng khách vẫn sáng vậy? Anh nhón chân bước vào một cách cẩn trọng, lỡ như có trộm mà tụi nó phát hiện ra anh thì chết chắc.

    Không có một tên trộm nào cả, thay vào đó là một bóng đầu xanh lấp ló ở trên chiếc ghế sofa. Anh bước nhẹ đến chỗ đó và ngước nhìn người nọ. À! Đó là người yêu của Tsukishima Kei – Yamaguchi Tadashi. Thay vì nghe lời anh ngủ trước thì cậu đã kiên trì ngồi đợi anh về nỗi ngủ gật ngay trên sofa. Có vẻ lúc ngồi đợi anh thì cậu đã ngồi đọc sách rồi ngủ quên luôn chứ. Nhìn cậu gật ga gật gù trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt trông thư giãn vô cùng. Bây giờ anh ngồi ngắm cậu ngủ thôi chắc cũng đủ no rồi.

    Nhưng không để cậu ngủ ở đây được, ngoài đây lạnh thế mà cậu cũng ngủ ngon lành được cũng tài thật đấy. Hiện giờ anh chưa thể đưa cậu vào phòng được, đành đắp cái áo ấm áp đầy mùi hương của anh lên người cậu. Xoa nhẹ mái tóc xanh nọ, anh thì thầm một câu gì đó rồi nhanh chân bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa bản thân.

    _ "Thật sự.... cậu ngốc ghê đó!"

    Đi ra ngoài với cái đầu còn ướt, những giọt nước đọng trên tóc anh thấm đấm trên chiếc khăn được vắt ngang cổ. Bầu không khí lạnh của mùa đông chạm nhẹ da thịt của anh làm anh khẽ run lên. Bỗng nhiên một bàn tay che lấy mắt anh, cùng với đo là một giọng nói ấm áp trong trẻo vang lên.

    _ "Đoán là ai nào~?"

    Không cần phải nghĩ quá nhiều, anh gỡ tay cậu ra, quay người lại ôm chầm lấy cậu, thưởng thức mùi hương dâu ngọt ngào ở trên người cậu. Được người yêu ôm cũng thích lắm chứ, nhất là được cảm nhận sự ấm áp quen thuộc trong mùa đông lạnh cắt da thịt. Suốt cả ngày hôm nay anh và cậu chưa gặp nhau một lần nào cả, từng cú gọi hay từng dòng tin nhắn của ngày hôm nay cũng chẳng có. Anh và cậu cũng muốn nói chuyện với nhau lắm, nhưng công việc của họ đã cản trợ anh và cậu mất rồi.

    _ "Sao về rồi mà không gọi tớ dậy vậy?" – Yamaguchi buồn rầu ngước nhìn người yêu mình. Cậu cũng muốn chào đón anh bằng một cái ôm đầy nồng ấm như các cặp đôi khác người hay làm, nhưng tiếc quá cậu lại ngủ quên mất.

    _ "Nhìn người yêu ngủ ngon thế thì ai dám đánh thức cơ chứ?" – Tsukishima liếc nhìn người thương của mình đang giận dỗi chỉ vì không được đánh thức dậy để đón anh về. Thực sự biểu cảm của cậu bây giờ làm anh càng muốn dở trò trêu chọc cậu hơn.

    _ "Ai biết cơ chứ! Đôi lúc tớ đang ngủ rất ngon thì chắc có con ma nào đó tóc vàng đột nhiên đánh thức tớ dậy ngay giữa nửa đêm chỉ để làm mấy việc cỏn con ý nhả?" – Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý, làm người kế bên giật mình thon thót.

    _ "Thôi thôi... Tớ cũng đói lắm rồi, tớ đi ăn cơm đây" – Tsukishima lặng lẽ đổi chủ đề trước khi những điều tội lỗi chuẩn bị khai quật. Những thứ lẽ ra được chôn giấu đi rồi nhưng người thương của anh thích làm nhà khảo cổ học, toàn đi khai thác mấy cái quá khứ đầy xấu hổ của anh thôi.

    Nhìn dáng vẻ lẫn khuôn mặt sợ hãi của người yêu làm cậu không kiềm lại một tiếng bật cười khúc khích giòn tan. Tuy đây là giữa đêm đông rồi nhưng căn nhà nhỏ bé của hai người vẫn đầy ắp tiếng cười cùng bầu không khí ấm áp của tình yêu.

    Lẽ ra hai người phải cưới nhau đi chứ! Sao hai người không cưới nhau hả, cứ phải để con dân vã này hóng đợi tình ngày là thế nào?!

•••Loading•••

[10:42p.m/04092021]

Credit video: tendous. stalker

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    Chúc sinh nhật bé Hitoka Yachi nhé! Chúc em luôn xinh đẹp vài toản sáng như một đóa hoa rực rỡ của Haikyuu!!

    Thông báo xíu nè! Sắp tới đây mình sẽ vào năm học và truyện sẽ không được ra đều đặn như mùa hè nữa. Mình sẽ tạm thời drop bộ này và sẽ đến mùa hè tiếp tục viết, hoặc tầm một hai tháng mình ra một chap cho các bạn đọc. Dù sao các bạn cũng sẽ bận học và không đọc truyện của mình được đâu:')

    Dù sao chúc bạn có một giấc ngủ ngon và mơ đẹp nhé. Yêu các readers nhiều:3

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ