Đoản 25: Chiều cao

851 87 9
                                    

    Yamaguchi từng ước rằng mình có thể cao to giống như Tsukishima.

    Hồi bé, với một thân hình thấp bé trông vô cùng yếu đuối cộng thêm tính tình nhút nhát của mình, cậu chính là tiêu điểm mà mọi tên bắt nạt muốn nhắm tới. Chắc cả đời này cậu sẽ bị bắt nạt và không trở nên mạnh mẽ được nếu không có Tsukishima. Được chứng kiến chiều cao đáng ngưỡng mộ khi còn ở độ tuổi nhỏ làm cậu đã nảy sinh một ước muốn rằng cậu cũng muốn cao như vậy.

    Ước muốn cậu cũng được thành hiện thực, từ bé đến trưởng thành chiều cao cậu cũng gọi ở mức khá tốt, nhưng vẫn không cao được bằng người bạn thân hơn tám năm kiêm người yêu của cậu – Tsukishima Kei. Thực sự cậu ước gì chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cậu cũng sẽ cao được bằng anh thôi nhưng ông trời nói không và cho cậu thấp hơn anh một cái đầu.

    _ "Tsukki, tớ muốn cao!" – Yamaguchi chống hông kiên định nhìn vào người yêu mình đang thư thái trên chiếc ghế sofa mềm mại.

    _ "Hả?!" – Tsukishima ngước nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Thực sự đây là lần thứ bảy trong tuần cậu nói câu này rồi đó, và mỗi khi cậu nói thế anh đều trưng bộ mặt khó hiểu về phía cậu.

    Anh lười biếng rời khỏi chiếc ghế ấp áp đang ra sức níu kéo anh kia mà đi về phía cậu. Anh đặt nhẹ tay lên đầu cậu rồi ra sức ấn xuống cậu xuống. Sau một hồi anh mới chịu bỏ tay ra rồi ngắm nghía cậu một lúc.

    _ "Vẫn chưa lùn đi được một tẹo nào nhỉ?"

    _ "Lùn cái đầu nhà cậu ý cái tên khốn nạn này"

    Yamaguchi dơ chân lên đạp anh một cái rõ đau trong khi xoa xoa chiếc đầu thân thương vừa bị đè xuống một cách không thương tiếc, không những lùn đi mà đầu cậu chắc còn bị bẹp mất. Nếu đầu cậu bị bẹp thật thì chắc chắn anh cũng sẽ không yên ổn trong những tháng ngày ở đây đâu, mà bị đuổi ra ngoài đường chứ chẳng đùa.

    Còn Tsukishima vừa bị đạp một cái đau điếng cũng chẳng thể nhịn nổi mà bật tiếng cười giòn tan. Anh cười lăn lộn nỗi chảy cả nước mắt và đau bụng luôn chứ, bị cho ăn đá đau thế đấy nhưng nhìn biểu cảm của cậu làm anh không chịu nổi mất. Cậu thì ôm đầu tức nỗi sắp bật khóc tới nơi, hai bên khóe mắt cũng thấy hai giọt nước rồi.

    Sau khi cười ngớt, anh thấy cậu đứng vô góc tường cuối nhà mà dỗi anh. Biết mình đã trêu hơi quá đáng, anh bước đến góc cuối nhà, nhẹ nhàng quay cậu về phía anh. Anh quỳ cao trước mặt cậu, ngước lên nhìn cậu trìu mến với chút hối lỗi.

    _ "Vậy đã cao đủ chưa vậy, Freckle?"

    Yamaguchi ngỡ ngàng trước hàng động của người yêu mình. Nhìn từ trên xuống dưới bỗng cậu cảm thấy mình thật cao lớn và quyền lực. Nhưng những kí ức lúc nãy bỗng ùa về, cậu quay mặt đi và phồng má tức giận. Đúng thật sau hành động đó con tim cậu cũng đủ xao xuyến và định tha thứ cho người yêu mình rồi, nhưng cậu quyết sẽ giận thêm một chút nữa xem như thế nào.

Thấy người thương mình vẫn chưa hết giận dỗi, anh đành phải bày cách cuối thôi vậy. Anh đứng dậy rồi nghiêng người về phía trước, vòng tay qua mông cậu và nhấc bổng cậu lên. Cậu còn chưa định hình được cái gì đã bị nhấc khỏi mặt đất cũng không kiềm nổi một tiếng hét lớn. Cậu bám chặt vào bờ vai vững chắc của anh, người run run nhẹ vì chỉ cần buông nhẹ cái là nguyên người cậu đáp đất với độ cao kia rồi.

    _ "Tsukki!!" – Cậu hét lớn tên anh, người vẫn không ngừng run vì sợ.

    Anh khẽ hôn nhẹ vào má cậu như cố gắng trấn an con người này. Mãi sau đó cậu mới có thể bình tĩnh lại được nhưng vẫn có chút sợ sệt. Anh thì cũng chẳng thấy mỏi là bao bởi đối với anh thì cậu nhẹ như cọng lông vũ vậy, anh có thể giữ nguyên tư thế này hàng giờ luôn. Cậu lườm nguýt người yêu mình, cau mày khó chịu. Ít nhất cũng phải báo cậu một tiếng để cậu còn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, chứ đột ngột như thế này khóe cậu phải uống thuốc trợ tim mất thôi.

    _ "Có lẽ cậu có thể cao hơn chút ít cũng được"

    _ "Thật á?!" – Yamaguchi ngạc nhiên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

    _ "Không" – Tsukishima cau mày làm cậu tụt hứng.

    _ "Tớ yêu cậu khi đang ở trong hình dáng như thế này là được rồi. Cậu mà cứ cao lên thì việc cúi xuống để cậu hôn hay bế cậu như thế này mất vui lắm. Thế nên đừng cố thay đổi đó nhé"

    Anh hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại vương vấn mùi dâu của người thương, cười nhẹ trước sự mơ mộng của cậu. Thực sự anh thích cậu lùn lùn hơn anh lắm, nhìn nhỏ nhắn đáng yêu và trêu chọc cậu cũng có chút dễ dàng hơn.

    Còn cậu vừa nghe những lời ngọt ngào từ anh và đón nhận một nụ hôn khá đột ngột làm não cậu như ngung hoạt động, khuôn mặt cậu cũng không ngừng đỏ lên nỗi bỗng khói luôn chứ. Cậu úp mặt vào vai anh, lấy tay đánh nhẹ vào lưng anh. Anh bật cười trước sự dễ thương quá đỗi của cậu. Thực đó, có người yêu quá chi là dễ thương như thế này làm con tim anh tan chảy mất thôi.

    Ngày hôm sau anh thấy nguyên tủ lạnh sữa chất thành đống, có lẽ lấy từ người bạn sữa Kageyama. Anh đứng dựa vào tường, nở một nụ cười bó tay, anh tự nhủ:

    _ "Vẫn nung nấy ý định cao lên bằng mình nhỉ?"

_________________________________________

Title: Đoản 25: Chiều cao

Word count: 1055từ

Last edited: 14/7/2021

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Credit video: m i s a

Tskym weekday 3: Height difference

Chúc bạn có một buổi tối ngồi thưởng thức chap truyện mới zui zẻ (☞゚ヮ゚)☞

P/s: Và cũng cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện mình từ đầu cho đến giờ, thực sự nhìn số lượt đọc và bình chọn, nhìn các comment khen truyện mình hay làm mình hạnh phúc lắm. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn các bạn vô cùng nhiều!! (o)o☆

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ