Đoản 51: Shoulder Kissing

362 44 0
                                    

   Mùa hạ vào tháng sáu, cơn mưa đột ngột đổ xuống cả một thành phố nóng bức bởi cái nắng chói chang. Tựa như một món quà của thiên nhiên, thành phố vốn đang héo mòn vật vã bởi những ngày nắng không có điểm dừng bỗng sống lại, tươi mới như thuở ban đầu. Dưới con phố tấp nập người qua, những chiếc dù bắt mắt muôn vàn màu sắc dần được bung ra, trải dài khắp những con phố xám xịt.

    Trời mưa đến một cách bất ngờ, làm bạn học sinh nhao nháo cả lên. Đứa thì vỡ ào reo lên thích thú, cảm tạ trời đất vì cơn mưa giải khát cơn nóng mắc kẹt bấy lâu nay. Đứa thì ủ rũ cả ra, lo lắng không thôi bởi chẳng có chiếc ô nào trong cặp. Vài đứa thì vẫn nghịch ngợm như xưa, bất chấp trời mưa đổ như thác mà vẫn chạy ùa ra sân trường mà nô đùa như những đứa trẻ con, mặc kệ cả thân người sớm ướt đẫm bởi nước mưa như con chuột lột. Chỉ với một cơn mưa mùa hạ đơn giản đến vậy mà cũng đủ làm thay đổi cảm xúc của học sinh.

    Trái ngược với hỗn cảnh ồn ã ngoài kia, phòng thư viện có vẻ yên tĩnh hơn hẳn. Mà cũng phải thôi, bởi giờ chỉ có đúng hai người trong căn phòng này. Trầm ngâm, thư thái có lẽ là những từ phù hợp nhất để mô tả bầu không gian trong phòng sách. Hai đứa học sinh một vàng một xanh, vài ba cốc trà cùng mớ sách chất thành cột chung quanh tạo nên một không khí thư giãn đến lạ thường. Xào xạc gió thổi nghiêng ngả những tán cây, rào rạt tiếng mưa trắng xóa ngoài sân, lạch cạch gió lùa cửa kính, cột xoạt tiếng giấy ma sát xen lẫn tiếng thở đều đều. Tất cả tạo lên một khung cảnh trầm tư lãng mạn ngày mưa.

    _ "Mưa rồi nè Tsukki!"

    _ "Ừm, mưa to thật đấy..."

    _ "Mong nó tạnh sớm, chứ tớ không muốn dầm mưa về nhà đâu"

    _ "Tớ không mong điều đấy lắm...."

    Đúng, trong cả hai người, chẳng đứa nào mong mưa sẽ tạnh cả. Có khi họ còn đang ước rằng mưa sẽ thật là lâu, một hai ngày cũng được. Cốt cũng chỉ là sự ích kỷ, dù gì anh và cậu mãi mới có không gian riêng để ở bên nhau.

    Tsukishima và Yamaguchi hẹn hò với nhau cũng đã được một khoảng thời gian dài, một tình yêu thầm lặng mà cả hai đã hứa với nhau nhất quyết phải giữ im lặng. Anh và cậu là những nạn nhân xấu số của thứ cảm xúc đó, là những người đi ngược lại với tiêu chuẩn của xã hội. Thứ cảm xúc mà họ đang nuôi nấng như loại quả cấm chẳng ai dám nếm trải. Ngọt lịm cảm xúc, bùi bùi thăng hoa, chua đắng định kiến xã hội. Dù nó mang tiếng đến vậy, cả hai chẳng thể chối từ được. Dẫu biết rằng thứ tình yêu chưa chắc sẽ có một hồi kết đẹp như bao truyện cổ tích, họ vẫn cố đâm đầu vào đó. Ngoài mặt là người bạn thân thiết bao năm, trong tâm là người yêu. Chôn sâu, kìm nén, giả vờ là những thứ họ phải làm mỗi ngày, để bảo vệ báu vật quý giá của cả hai.

    Gồng gánh tất thảy trên vai, cảm giác mệt mỏi và chán nản chưa bao giờ là không hiện hữu. Nó có thể rõ ràng, hoặc mập mờ như ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa giông bão. Nhưng vậy, họ vẫn không có ý định gì là buông bỏ. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, nhẹ nhàng và yên bình. Nó phải trải qua giông bão, khó khăn gập ghềnh để trở nên vững chắc hơn. Thế mới là tình yêu đích thực.

    _ "Tớ mong hai ta mãi ở bên nhau!"

    Yamaguchi thì thầm cùng tiếng cười khúc khích vui tươi. Cậu cười vì hạnh phúc khi có Tsukishima ở bên, vì sự lạc quan cho một tương lai tươi sáng sắp đến.

    _ "Chẳng cần phải mong đâu, bởi nó chắc chắn sẽ xảy ra mà"

    Có lẽ điều đó là đúng, hoặc là sai, bởi cả hai chẳng phải là nhà tiên tri. Dẫu vậy, vẫn cứ lạc quan thì mọi điều ước vẫn thể xảy ra. Yamaguchi hôn nhẹ vào bờ vai mình tựa vào, thầm như một lời cảm ơn cho quãng thời gian qua đã ở bên cậu, làm điểm tựa cho cậu. Cả hai tựa vào nhau, tận hưởng bầu không khí yên bình, khoảng thời gian quý giá, bởi khi yêu chẳng cần nói nhiều cũng hiểu rằng họ muốn gì từ mình.

    Mưa giông chớm tắt, nắng vàng hiện ra. Cơn mưa chóng đến rồi chóng thoắt, để lại cơn nắng vàng của mùa hạ. Tí tách bên hiên trường, long lanh từng phiến lá xanh um, ấm áp từng giọt nắng, xanh mát bầu trời trong. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên bức tranh đẹp sau cơn mưa, cầu vồng rọi qua ngôi trường làng. Một trời sáng, một tương lai đẹp đang đón chờ cả hai.

•••Loading•••

[02:54p.m/07092022]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Ngày thứ hai của Kiss prompt đây. Dạo này bận học quá, nên cố tranh thủ giờ nghỉ học trên lớp để viết.

    _ Thực sự day 2 của Kiss prompt khiến mình hoang mang. Mình không hiểu tư thế cho lắm, nên mình viết theo những gì mình suy nghĩ. Nếu bạn nào biết được thì comment cho mình nhé.

    _ Cảm ơn các bạn đã đọc chap mới nhất của mình, chúc các bạn có ngày tốt lành:D

    _ Prompt mình để ở dưới này nhé:>

    _ Prompt mình để ở dưới này nhé:>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ