"Duyên âm" là một thứ gì đó thật đáng sợ. Cảm giác có một linh hồn suốt ngày đeo bám mình trong từng giây từng phút, ngắm nhìn mình một cách thầm lặng đến rợn người, họ chỉ cần đợi cơ hội bạn để lộ ra sơ hở là lúc bạn còn chẳng thấy mình đang ở trần gian nữa mà đang ở cạnh người đã lẳng lặng theo mình suốt thời gian qua. Có thể nói, duyên âm chính là một thế lực thực sự đáng sợ.
Yamaguchi thì cũng chẳng khác những con người đang run rẩy trước hai tư "duyên âm" kia là bao. Cảm giác một người mình chẳng hề quen biết cũng như chẳng sống ở trên đời cứ nhìn chằm chằm vào cậu trong từng hơi thở chẳng phải quá rợn tóc gáy sao? Thứ cảm giác cứ lành lạnh sống lưng suốt ngày bám theo cậu qua tháng này tháng nọ làm cậu luôn sống trong sự lo sợ. Có khi cậu cũng chẳng dám chợp mắt đi ngủ mà chỉ nhìn lên trần nhà một cách thao thao bất tuyệt. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó, cậu chẳng còn hiện diện trên thế giới này nữa.
Mà khổ rằng, người mà đang đeo bám cậu suốt thời gian qua đối xử với cậu lạ lắm. Anh chàng này chuyên gia khịa cậu, cứ đêm nào gặp cậu là y như rằng cậu bị khịa lên khịa xuống không thương tiếc. Nhưng thực sự đối với cậu những lời đó chẳng có hàm ý là xúc phạm tới cậu, nó chỉ là những lời thốt ra làm cho bầu không khí giữa một người sống và một linh hồn bớt ngột ngạt. Đôi lúc anh chàng này cứ chọc cậu hoài, thoắt ẩn thoát hiện rồi còn dọa rằng sẽ bế cậu đi làm lỗi lo sợ trong cậu đã lớn rồi lại còn lớn hơn. Thấy khuôn mặt sợ sệt của cậu là anh ta bật cười khoái chí liền vì vừa trêu cậu nỗi sợ xanh mặt luôn. Tất nhiên cậu cũng không thể chịu áp bức mãi được, sợ người ta nhầm "Hổ không gầm tưởng lại là Hello Kitty", cậu đã lấy hết hết dũng khí bật lại anh chàng kia. Tự nhiên bị quát làm anh không khỏi bất ngờ lẫn hoang mang, anh liền im bặt không trêu nữa nhưng vậy vẫn không quên thốt lên hai từ "Xin lỗi" nho nhỏ. Không ngờ cách này có hiệu quả thật đấy, đến cậu còn nghĩ sau khi quát thì cậu đã xuống âm phủ rồi.
Tuy vậy, dù đã biết rằng mình có duyên âm nhưng thực sự cậu chẳng thể biết được mặt của anh chàng kia ra sao. Mỗi khi cậu rơi vào giấc ngủ là cậu sẽ gặp được anh thông qua một giấc mơ. Địa điểm cả hai người gặp nhau lúc nào cũng là ở trong căn nhà gỗ nhỏ nhắn sâu trong rừng. Lúc nào cũng như thế, cả hai người ngồi đối diện với nhau, thưởng thức tách trà ấm nóng trên bàn và ngồi nói chuyện với nhau. Dù cậu đã được nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, được chạm vào bàn tay lạnh lẽo đến run người của anh, nhưng nhan sắc của anh thì cậu chưa có dịp chiêm ngưỡng. Mỗi khi cậu cố gắng nheo mắt nhìn anh thì tuyệt nhiên chỉ là một làn sương mờ ảo. Nhưng ngẫm lại chắc hẳn có điều gì khúc mắc ở nơi đây nên cậu chẳng thể nhìn được mặt anh. Dù vậy, cũng chỉ cần với giọng nói và đôi bàn tay này, cậu cũng có thể cùng anh trò chuyện thoải mái rồi.
Vào một hôm, chẳng hiểu do cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày dài triền miên ở trường hay không mà cậu vừa đi đến giường một cái là ngủ say như chết luôn. Nếu mà trộm vào nhà bế cậu đi mất thì cậu cũng chẳng tỉnh dậy được đâu. Lần nữa rơi vào giấc mơ quen thuộc, cậu lại ngồi trong căn nhà gỗ quen thuộc sâu trong rừng. Nhưng hôm nay có gì đó kì lạ, anh không hề nói gì cả, chỉ khẽ nắm chặt tay cậu thôi. Thay vì đôi bàn tay lạnh ngắt như mọi ngày, nó có chút hơi ấm dịu dàng, làm cậu có chút ngỡ ngàng trước sự ấm áp kì lạ này. Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt của cậu thể hiện rõ sự lo âu. Tự nhiên anh im lặng đến kì lạ vậy? Cậu cực kì lo lắng, lo một cách vô lí và thật ngớ ngẩn. Trước thì lo sợ anh bắt cậu đi mất, bây giờ lại lo một ngày anh lại biến mất, chẳng hiểu tâm trí cậu còn tỉnh táo không nữa. Thấy cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên, anh chỉ cười nhẹ rồi cất giọng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
Fiksi PenggemarLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...