Đoản 56: Walking

154 25 1
                                    

Một giờ sáng, trời vẫn đen kịt như lúc mười một giờ đêm, mọi thứ xung quanh vẫn chìm trong giấc mộng mà im lìm, không một chút tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.

Yamaguchi đói, có lẽ do cậu chẳng chịu có một bữa tối tử tế chỉ vì mớ công việc không biết bao giờ mới chịu kết thúc. Cậu lục lọi căn bếp bé tẹo, một cốc mì ăn liền cũng không còn, nói chi là chiếc tủ lạnh trống huơ trống hoác đằng kia. Còn Tsukishima buồn ngủ như sắp chết đến nơi, chắc hẳn là kết quả những đêm về muộn rồi một hôm ngủ đủ giấc cũng không có nổi. Nhưng khi nhìn thấy em người yêu của mình ủ rũ trên chiếc ghế gỗ, y hệt chú cún hoang bị mắc mưa, anh cũng không thể kiềm lòng nổi.

Tsukishima mang áo khoác cho cậu, rồi cả hai dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Dù đúng là Tsukishima buồn ngủ thật đấy, nhưng để Yamaguchi một mình với cái bụng đói thì cũng chẳng yên tâm cho lắm. Với cả, cậu cũng chắc không chịu ngủ trong khi đang đói meo đâu, vậy anh làm sao mà chìm vào giấc ngủ được cơ chứ, bởi làm gì có hơi ấm của cậu cạnh bên.

Trên tay là túi đồ nặng trịch, Yamaguchi chợt rủ Tsukishima đi dạo đôi chút. Dù gì lâu lắm rồi cậu với anh không cùng nhau dạo bộ quanh các con phố, có nhẽ bởi cả hai đã quá bận bịu với công việc của bản thân, mà không quên mất những điều nhỏ nhặt vốn đã trở thành thói quen trong tình yêu của hai đứa. Một cao một thấp, hai bóng hình len lỏi qua con đường đất vắng vẻ, nơi chỉ có những ánh đèn cam le lói trên từng bước chân của họ. Vẫn như cũ, hai con người một vàng một xanh, vai kề vai trên con đường đất đó. Chỉ là họ chẳng còn là học sinh có niềm cháy bỏng với những ước mơ xa vời nữa, mà là người lớn có một công việc ổn định, và có cả người mình thương trong trái tim nữa

Thời tiết ở nơi này có phần kỳ lạ hơn những nơi khác. Dù cho buổi sáng nóng biết bao nhiêu, như thể cơ thể họ muốn tan chảy dưới cái nắng chói chang rồi, thì buổi tối lại lạnh đi biết bấy nhiêu, tưởng chừng họ đang đứng giữa trời đông vậy. Dẫu biết là bây giờ rất lạnh thật, nhưng Tsukishima mặc chưa đủ ấm là bao. Mũi chàng trai nọ đỏ ửng hẳn lên, đôi lúc anh còn phả ra những làn khói trắng mỏng.

Bất chợt, Yamaguchi dừng lại khiến Tsukishima vô thức đứng lại theo. Người thấp hơn không nhanh cũng không chậm cởi chiếc khăn quàng cổ ra, nhẹ nhàng choàng cho anh, thậm chí còn ưu ái mà thắt thành một chiếc nơ vô cùng xinh xắn nữa chứ. Rồi nhanh tựa cơn gió lạnh khẽ trượt qua mái tóc vàng của anh, một nụ hôn êm ái đáp nhẹ trên chóp mũi đỏ ửng của anh.

Đúng là nụ hôn này thần kỳ thật, chỉ cần một cái thôi cũng đủ làm cơ thể của người cao hơn nóng hẳn lên, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng cũng đủ để đoán ra rồi. Tsukishima cười phì, đáp lại bằng nụ hôn lên chiếc má phúng phính lấm tấm tàn nhang của Yamaguchi. Thực ra anh không còn thấy buồn ngủ nữa, có khi còn tràn đầy năng lượng hơn trước. Tính ra dạo bộ vào buổi đêm cũng có cái thú của nó ấy chứ, quả là một buổi đêm thật thú vị mà!

•••Loading•••

[05:17p.m/20052023]

Choco-Pie

•••End•••

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ