Cậu thở dài vài tiếng, chẳng muốn đối mặt với vấn đề trước mắt chút nào. Đúng vậy, sắp tới chính là sinh nhật của Tsukishima. Thực sự cậu sẽ rất vui, hoặc ít nhất nhảy cẫng lên háo hức, nhưng không vì cậu phải đối mặt với việc cậu sẽ phải bày tỏ tình cảm với người cậu thương. Quà cáp thì cũng chuẩn bị xong xuôi, bây giờ cậu chỉ cần chuẩn bị nốt tinh thần thôi là sẵn sàng rồi. Mong sao ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Ngày hôm sau, cậu lén lút đi vào trong lớp, tính tạo bất ngờ cho anh nhưng mọi chuyện không thể ngờ tới được. Thật bất ngờ rằng trong lớp không chỉ có một người, mà có tận hai người vào buổi sớm thế này. Tsukishima đang ở với một bạn nữ, mà không ngồi ở hai góc đâu mà đang đối mặt với nhau đấy. Dù đang bỡ ngỡ lắm chứ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện sẽ đi tới đâu. Cho dù phía bên bạn nữ kia rất bối rối, thậm chí cô ấy còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh thì Tsukishima khá là bình tĩnh. Cô ấy lúng túng hồi lâu thì mới dám cất giọng lên, đưa món quà ra trước mặt.
_ "Tớ.... tớ thích cậu! Mong cậu nhận món quà của tớ!"
Yamaguchi hốt hoảng nỗi chẳng ngậm được miệng, đứng sững lại chẳng dám hé lời nào. Chuyện này vượt qua cả sức tưởng tượng của cậu, đến cậu còn chưa dám tỏ tình mà đã có người tiến tới trước rồi. Cậu cảm thấy ghen không? Có! Cậu thấy buồn không? Có! Cậu có thể làm gì không? Hoàn toàn không! Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai chỉ dừng đến mức bạn, cao nhất cũng chỉ là bạn thân trí cốt từ thời thơ ấu. Tất nhiên cậu buồn lắm đấy chứ, nhưng cậu cũng chẳng có quyền gì mà nghiêm cấm anh phép yêu và được yêu. Giấu nhẹm món quà đi, cậu lập tức quay người chạy đi, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Nguyên ngày hôm nay tâm trạng cậu đi xuống dốc hẳn, mặt thì ỉu xìu, đầu thì để tít trên chín tầm mây. Từ lúc bắt đầu giờ học cho đến lúc tập bóng, cậu chẳng thể tập trung vào mọi việc. Tất nhiên với cái tâm trạng như vậy, Hinata và Kageyama đều nhận ra điều đó, nhưng đến khi hỏi thì tuyệt nhiên cậu không hề hé nửa lời nào. Họ cũng chẳng biết để làm thế nào để giải quyết nỗi buồn của đội trưởng cho đến khi Hanata vô tình nhắc đến sinh nhật của Tsukishima thì cậu đã giật mình thon thót. Sau khi nghe cả câu chuyện của cậu, hai người họ mới gật gù hiểu ra.
_ "Trước đây trong sinh nhật tôi cũng có một bạn nữ tặng quà cho, một món quà cực kì đắt tiền nỗi tôi còn chẳng dám nghĩ tới kèm lời tỏ tình. Tất nhiên tôi vẫn từ chối cô ấy cho dù cảm thấy hơi tội lỗi thật" – Kageyama lúng túng kể lại câu chuyện của mình.
_ "Kageyama nói đúng đấy! Dù sao món quà duy nhất mà Tsukishima mong đợi nhất vẫn là món quà của cậu mà, cậu cứ tiến tới mà tặng đi. Cứ thử đánh liều một lần đi, dù sao cậu cũng có mất gì đâu" – Hinata tiếp lời Kageyama động viên cậu làm tâm trạng khá lên. Hai người nói khá đúng, cậu nên dũng cảm mà bày tỏ cho Tsukishima.
Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Yamaguchi chào tạm biệt bạn mình và đàn em của mình rồi đi về nhà cùng Tsukishima. Dù đây vẫn là một cuộc đi về nhà bình thường, nhưng cậu cảm thấy không khí có phần gượng gạo, chắc cậu lại nghĩ quá. Anh thì vẫn ít nói đến lạ như thường, còn cậu thì bỗng dưng chẳng còn hoạt ngôn nữa. Phá bỏ không khí im lặng, anh cất giọng hỏi cậu cũng như một pha đòi quà gián tiếp.
_ "Vậy... cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?"
_ "Ừ.... thì có, tớ nhớ. Hôm nay chính là sinh nhật của cậu gì nữa!"
_ "Thế...." – Tsukishima cố ý kéo dài chữ như cố gợi mở cậu đang quên gì đó làm cậu đã bối rối vì vụ sáng nay rồi giờ lại thêm ngại ngùng.
_ "Tớ .... tớ có chuẩn bị quà nhưng mà....." – Biết ngay cậu sẽ lâm vào trong tình thế nguy hiểm này mà, cậu cũng biết ngay câu sau sẽ hỏi cái lý do xàm xí khiến cậu không thể tặng quà cho anh. Vì vậy cậu sẽ tự đầu thú luôn, chứ giữ trong lòng thế này cũng mệt.
Thế là cậu đã kể lý do khiến tâm trạng cậu tồi tệ cũng như là lý do cậu không dám tặng quà cho, càng kể cậu càng cảm thấy ngại lẫn xấu hổ. Y như rằng sau đó anh đã cười lớn, cười lớn đến nỗi có thể tiếng cười đấy ám ảnh vào đầu cậu mất. Và thực sự câu chuyện sau đó đã làm cậu phải ước rằng mình có một cái hố thật lớn chỉ để cậu chui xuống cho đỡ quê. Sau khi cậu rời đi được một vài phút, anh đã từ chối nhận món quà cũng như lời tỏ tình của cô bạn. Dù sao món quà mà anh muốn nhận nhất chính là món quà của cậu thôi, tất nhiên phải nhận món quà của người thương rồi. Trời ơi, nghe xong cậu quê không chịu được, với cả một phần cũng ngại nữa. Đây chẳng khác gì một lời tỏ tình công khai cả! Nói gì thì nói, mọi hiểu lầm giờ đây cũng được giải quyết, cậu cũng có thể thoải mái mà đưa món quà cho anh và bày tỏ lòng mình. Kết thúc của một ngày lắm chuyện xấu là lời đồng ý của Yamaguchi và một nụ hôn ngọt ngào trước khi học suýt bị bắt gặp bởi một người qua đường.
•••Loading•••
[11:04p.m/08072022]
Requested by:
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Trời ơi, dở quá;-; Cái req này đã làm tôi bối rối suốt mấy ngày trời, mãi mới trả được cho bạn, với cả nó khá xàm và không được hay như dự kiến;-;
_ Cái thể loại kiểu này tôi không còn quen viết nữa nên tay nghề tụt lùi quá, chắc tôi phải cố tìm lại cách viết thế này thôi
_ Sau hai req này, tôi vẫn sẽ nhận thêm req hoặc một ý tưởng các bạn gợi ý, các bạn có thể comment hoặc ib luôn cho mình nhé:33 Bây giờ mình sủi đây, chúc các bạn có ngày tốt lành:D
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
FanfictionLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...