Tình yêu giữa Tsukishima và Yamaguchi được nhào nặn bằng những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc đời, những vết sẹo lấp ló dưới ánh đèn vàng mờ ảo được phủ kín bởi những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
Yamaguchi có rất nhiều vết sẹo ở chân, nhiều tới nỗi cậu dằn vặt trong sự mặc cảm mà mong sao những vết sẹo kia hãy cuốn gói khỏi làn da cậu. Người đời thường vinh danh những vết sẹo chằng chịt trên người là những chiến tích hào hùng đáng để tự hào của một người đàn ông. Nhưng đối với cậu đây, mấy vết sẹo đó chỉ gợi nhắc cậu đến quá khứ chẳng lấy gì là vui vẻ. Trải qua quãng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời, cậu chỉ biết nhẫn nhịn cho mấy đứa trẻ con ngố nghịch thỏa sức lấy cậu ra làm trò tiêu khiển. Vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, cứ thế trải dài khắp cơ thể, rồi một ngày nào đó chúng sẽ biến mất một cách lặng lẽ, nhưng vẫn có những vết sẹo theo cậu cho tới khi cậu trưởng thành. Dù quá khứ giờ đây đã chìm sâu trong tiềm thức, việc sở hữu một ngoại hình không được xinh đẹp là bao khiến cậu vẫn bứt dứt không thôi.
"Đau không?"
Tsukishima mân mê ngón tay trên những vết sẹo mờ nhạt trên chân Yamaguchi, cẩn thận và chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên mặt người thương. Cậu bật cười khanh khách trước sự quan tâm của người yêu, trông anh bây giờ chẳng khác gì một chú cún con kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu chủ nhỏ cả. Đưa bàn tay mảnh khảnh mà đan vào những lọn tóc vàng kem mềm mượt đến đáng ngờ, nói bằng giọng điệu thản nhiên.
"Mấy vết này cũng được chục năm nay rồi, nên giờ chẳng cảm thấy gì cả"
Tsukishima chớp chớp mắt nhìn những vết sẹo ẩn hiện trên làn da cậu, chẳng cần phải nói, anh ta thấy xót cho Yamaguchi chết đi được. Nếu như vào cái ngày định mệnh đó, anh không đưa tay ra, cứu cậu khỏi cơn ác mộng đang dần nhấn chìm tâm trí non nớt của cậu bé tội nghiệp, có lẽ cơ thể cậu sẽ còn tàn tạ hơn với những vết sẹo đau đớn như thế này rồi. Nếu như ông trời đã dẫn lối anh đến với cậu nhanh hơn một chút thôi, anh có thể thấy người thương của mình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ngay trước mắt, chứ không phải là vùi sâu bản thân mình trong nỗi buồn tủi, cố gắng dấu diếm những vết sẹo xấu xí khỏi tầm mắt của anh. Nhưng đó cũng chỉ dừng ở chữ "nếu", anh cũng không phải là một vị thần quyền lực mà dễ dàng thay đổi quá khứ chỉ với một cái búng tay đơn giản. Anh đành dùng những phút giây ở hiện tại này, xoa dịu những vết thương nọ bằng cả tình yêu của mình dành cho người anh hằng yêu.
"Vậy cần gì phải dấu chúng khỏi tớ cơ chứ?"
Để cho những ngón tay mình lướt qua những vết sẹo mà, trái tim Tsukishima quặn thắt đến cùng cực. Anh chẳng tức giận chỉ vì Yamaguchi đã dấu anh những điều này, chỉ còn những xúc cảm đau đớn chiếm trọn trái tim anh. Anh không ngờ mình trước đây lại vô tâm đến vậy, chẳng hề nhận ra nỗi bất an đang ám lấy tâm trí người thương. Có khi nó không dừng ở nỗi bất an nữa, mà trở thành bức tường vô hình ngăn cản cậu mở lòng với anh. Mớ cảm xúc hỗn độn càng ngày lớn dần, đập tan sự ân hận nhen nhóm trong phút chốc, khiến ánh mắt của anh chứa biết bao phiền muộn. Anh thở dài não nề, cúi gằm mặt xuống, dấu đi ưu phiền ẩn chứa trong đôi mắt vàng kim.
"Cậu vẫn luôn xinh đẹp mà, kể cả trên đôi chân cậu có sẹo, mặt cậu có tàn nhang đi nữa, cậu vẫn luôn xinh đẹp trong mắt tớ"
Tsukishima nâng chân cậu lên, âu yếm hôn lên những vết sẹo, xóa mờ chúng bằng những nụ hôn thẫm đẫm yêu thương. Thật cẩn thận dẫu cho cậu chẳng cảm thấy đau, thật nhẹ nhàng tựa như lá mùa thu rụng xuống mặt hồ tĩnh lặng, anh rải những vì sao sáng ngời lên những vết sẹo chứa đầy đau thương. Đối với Yamaguchi, Tsukishima luôn đối xử rất ân cần và dịu dàng, khác hẳn với bộ mặt cáu kỉnh anh hay trưng ra trước mắt bao người.
"Trời ạ, cậu sẽ làm tới khóc mất đó!"
Yamaguchi dụi mắt, nén chặt sự xúc động đang trào dâng qua khóe mắt. Có lẽ cả đời này, cậu chẳng thể tìm được người sẽ yêu thương cậu từ những điều xấu xí nhỏ nhất như Tsukishima nữa. Rướn người mà vòng tay qua cổ anh, cẩn thận đặt bên đôi má anh một nụ hôn hay cho hai chữ "cảm ơn" chưa dám cất thành tiếng do ai kia đang nghẹn ngào không thôi, rồi vùi mặt vào cổ anh.
"Yêu cậu, dù cho cậu có thế nào đi nữa, mãi mãi là thế!"
"Haha, tớ cũng yêu cậu lắm!"
•••Loading•••
[12:02a.m/09052023]
Choco-Pie
•••End•••
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
FanfictionLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...