Đoản 37: Yêu

428 55 3
                                    

    _ "Yêu ai đó là một chuyện vô cùng lớn lao lắm nhỉ?"

    _ "Hà... Tất nhiên rồi!"

    Yêu, chỉ một từ thôi cũng làm cho hơi thở của người đó gấp gáp, làm trái tim người nọ đập thình thịch như vừa chạy khắp vòng trái đất, làm đôi mắt họ bỗng như bừng sáng như vì sao sáng, làm đầu óc họ mụ mị trong hình bóng của người kia. Đúng vậy, tình yêu cũng giống như một căn bệnh vậy, nó bào mòn trái tim của họ, đẩy họ vào tình thế được ăn cả ngã về không.

    Nếu là dùng từ yêu thôi thì cũng chưa đủ đối với thứ cảm xúc rạo rực mà hắn dành cho cậu, mà cũng chẳng có từ nào để có thể miêu tả được thứ cảm xúc này cả. Hắn chỉ biết ngắm nhìn hình bóng cậu từ xa, chỉ biết nhìn cậu hạnh phúc nhảy múa dưới ánh chiều tà, nhìn cậu vui cười với những người bạn xung quanh cậu, nhìn cậu nỗ lực từng ngày mài dũa ngọn giáo sắc bén để có thể xuyên thủng bất cứ lớp phòng ngự nào, nhìn cậu tận hưởng những trái ngọt sau bao ngày chăm chỉ. Chỉ cần cậu vui, cậu hạnh phúc thì tâm hồn hắn cũng thấy thanh thản rồi. Hắn chẳng dám nhìn nước mắt cậu rơi, chỉ cần ai đó động tay vào người thương của hắn thì có lẽ ngày đấy là ngày tàn rồi.

    Nhưng tại sao hắn không bày tỏ lòng mình cho cậu biết, chỉ cần một lời nói thôi cũng sẽ khiến hai người thành đôi mà? Nhưng đó chỉ là những cuốn truyện tình cảm dành cho những con người với tính cách mộng mơ, thích chìm vào những mộng ảo mà dường như chẳng bao giờ xảy ra ở đời thật. Nếu như đời người như cuốn truyện, như một giấc mơ ngọt ngào như viên kẹo ngọt, như câu chuyện cổ tích mà cha mẹ kể cho những đứa con của họ nghe thì bây giờ thế giới này chẳng còn những đau khổ, những cuộc đánh ghen, những tiếng cãi nhau với tình yêu đã vốn héo tàn, những cuộc ly hôn dần dần tăng lên, chẳng còn những cuộc tình còn đang dang giở ở tuổi học trò và chiến tranh vô nghĩa, chẳng còn những mối tình đơn phương như một con sâu ăn mòn trái tim con người. Bây giờ mà hắn thổ lộ ra thì chỉ có Happy Ending hoặc Sad Ending thôi, mà có khi chưa chắc gì cậu đã chấp nhận hắn, cậu sẽ bắt đầu nới lỏng khoảng cách với hẳn rồi cả hai cũng sẽ chẳng thể nhớ nhau rằng họ đã là gì của nhau mà thôi.

    Vậy có thể nói, tình yêu cũng như là một liều thuốc phiện, mới đầu thì cảm giác phê pha nghiện lắm đấy, nhưng cứ lâu về dài thì sức khỏe của bạn sẽ dần héo úa và đau đớn hơn mà thôi.

•••Loading•••

[12:34a.m/31012022]

Inspired by: (FB) Nhà sản xuất thử thách viết lách

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Buồn tí trước khi giao thừa nhé, dạo này thích buồn quá nên ngựa ngựa mới viết thôi chứ không có ý đô làm bạn đau khổ giãy đành đạch đâu nhé, thực sự là không đâu đó.

    _ Dù sao thì cũng sắp Tết rồi, chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ cùng gia đình, ngủ hay đi ẻ cũng phải cười nhé, không cười là mình dỗi đó. Cảm ơn các bạn suốt năm qua ủng hộ truyện mình dù văn phong mình không có hay nhưng mình sẽ cố gắng phát triển và cải thiện khả năng viết của mình, mong sẽ được đồng hành và tiếp tục gặp lại nhau trong những trang truyện sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

    _ Dù sao chúc các bạn có một giao thừa vui vẻ ấm áp, tận hưởng từng phút giây cuối năm thật hạnh phúc. Dành tình yêu cho các bạn rất nhiều!

[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ