Thượng đế không cho ai quá nhiều ( love 1.3)

1.7K 11 0
                                    

Đơn giản không cần phức tạp làm gì .Minh Nhật Lãng khác với Tiêu Tinh Dã cậu là một người đến từ thế giới khác .Cậu và cô không có nhiều điểm tương đồng .Lâm Nguyệt Loan chỉ cười nhẹ nhàng và nói : " Tớ cũng chẳng có nơi nào đi chơi cả nên đến trường dán sách .Nào chúng ta cùng làm việc đi để xem hôm nay có dán hết chỗ sách này không ?".

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính rọi sáng cả căn phòng .Hai đôi tay thoăn thoắt dán keo không nghỉ .

Đôi tay Lâm Nguyệt Loan nhanh nhẹn như chú bướm đang tung cánh bay lượn .Minh Nhật Lãng cứ nhìn đôi tay ấy nhanh nhẹn dán keo ,sửa lại từng trang sách .Bất giác cậu nhớ lại hình ảnh cây hòe non được cô " nối xương '.Đôi tay này tuy nhỏ nhắn nhưng lại có một sức mạnh nâng giữ vô cùng ấm áp .Theo đôi bàn tay nhìn ngược lên phía trên là chiếc váy liền thân màu hồng nhạt ,hai bím tóc được buộc bằng dây thun màu hồng cứ lúc lắc trước ngực .Đôi mắt đẹp vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ,cô giống như một bông sen mới nở trong những ngày hè oi ả .

Ánh mắt Minh Nhật Lãng khẽ dừng lại khi thấy sợi dây buộc tóc màu hồng .Sợi dây thun hồng ở hai đầu có 2 quả cầu thủy tinh nho nhỏ .Sợi dây thun vòng qua bím tóc hai quả cầu thủy tinh cùng chụm lại một chỗ .Vừa đáng yêu vừa tinh tế .Chỉ cần nhìn 1 cái là Minh Nhật Lãng nhận ra sợi dây màu hồng này và sợi dây màu xanh lần trước là cùng 1 kiểu.

Minh Nhật Lãng để ý đến cô mà không biết cô cũng đang thầm nhìn cậu .Hôm qua đông người nên cô không để ý thấy Minh Nhật Lãng dán sách lại thuần thục đến thế .Nhìn từng chồng sách chất cao như núi đang ngày càng thấp dần ,cô không kiềm chế được liền thốt lên : " Minh Nhật Lãng cậu dán sách giỏi thật .Cuốn nào cuốn nấy khiến người ta không nhận ra là đã được dán .Trước đây cậu dán sách bao giờ chưa ?".

Minh Nhật Lãng do dự 1 hồi rồi  hạ giọng nói : " Tớ đã từng xé nát hết sách trên giá của mình sau đó dán lại từng cuốn một ".

Đó là câu chuyện khi cậu 12 tuổi .

Từ một đứa trẻ vô tư cậu đã bước vào lứa tuổi thiếu niên .Dần dần Minh Nhật Lãng hiểu ra rằng tình hình sức khỏe của mình khác với những bạn bè cùng trang lứa khác .Từ đó cậu bé không còn vui vẻ nữa .Nụ cười ngày càng hiếm hoi ,càng ngày càng trở nên cáu giận .

Một hôm đứa con trai bác Hồng đi xe đạp đến nhà Minh Nhật Lãng tìm bác ấy có việc .Nhìn thấy cậu bạn cùng tuổi vui vẻ đi xe đạp cậu nhớ lại chiếc xe đạp nhỏ yêu thích nhất ngày bé .Đột nhiên có một thứ xung động không thể kiềm chế được cậu liền muốn đi chiếc xe đạp đó .

Con trai bác Hồng rất hào phóng nhường cho Minh Nhật Lãng đi ,nhưng chưa kịp sờ vào chiếc xe thì Minh Nhật Lãng đã bị bác Hồng bế lại .Bác Hồng đã làm việc ở nhà cậu được mười mấy năm nên hiểu rất rõ bệnh tình và sức khỏe của cậu ,bác lo lắng nói : " Cậu chủ cậu không được đi xe ,bị ngã là không xong đâu ".

Bà Minh cũng nghe phong thanh nên đã chạy đến ,một mặt vừa khuyên con trai ,một mặt bảo con trai bác Hồng mau đạp xe rời khỏi đó .Cậu giẫy giụa trong lòng bác Hồng một hồi lâu rồi rưng rưng nước mắt nhìn chiếc xe đạp càng lúc càng khuất xa tầm mắt .Cả người cậu xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi .

" A Lãng chúng ta không chơi đi xe nữa ,mẹ dẫn con vào phòng sách đọc sách nhé ,được không con ?".

Bà Minh nhẹ nhàng dỗ dành con từ khi Minh Nhật Lãng không thể chơi đùa nhảy nhót như những đứa trẻ bình thường khác ,ông Minh Hạo Thiên đã sửa phòng vui chơi thành phòng đọc  sách ,mỗi năm đều mua cho cậu 1 lượng sách phù hợp với lứa tuổi ,phần lớn thời gian cậu làm bạn với sách .

Giẫy giụa thoát khỏi tay bác Hồng ,Minh Nhật Lãng chạy vụt vào trong phòng ,bà Minh mặt mày tối xanh hốt hoảng gọi với theo : " A Lãng con chạy chậm thôi ,đừng chạy nhanh như thế A Lãng ".

Minh Nhật Lãng chạy một mạch vào phòng đọc sách rồi khóa trái cửa lại Bà Minh chạy đến trước cửa liền nghe thấy bên trong có những tiếng " roạt roạt " bà đau đớn gọi cửa " A Lãng con làm gì trong đó thế ? Mau mở cửa đi con "

Bà Minh lo lắng hốt hoảng không biết làm gì khác ngoài việc đập cửa  nhưng cũng chẳng ăn thua gì  .Cũng may bác Hồng nhanh trí đi gọi bà quản gia Vương Thái đến để lấy chìa khóa mở cửa .Cửa vừa được mở ra ,một cảnh tượng bày ra trước mắt : Khắp phòng đều là những trang sách bị xé nham nhở .Minh Nhật Lãng đang ngồi co ro trong góc phòng ,hai tay ôm gối ,gương mặt giấu sau 2 cánh tay ngồi yên bất động .

" A Lãng "bà Minh chạy lại ôm chặt lấy con ,hai bàn tay bà ôm trọn đôi vai đang run rẩy của cậu ,nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn ...Bà vốn định đưa con ra ngoài nhưng thấy cảnh này nước mắt lại như mưa thế là hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc .

Ông Minh Hạo Thiên nhận được tin liền hủy ngay một vụ làm ăn quan trọng để về với con ,ông vào phòng nói chuyện rất lâu với cậu .Cuộc nói chuyện diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ ,sau đó Minh Nhật Lãng bước ra ngoài với gương mặt trầm mặc .Cậu đi đến trước đống sách bị mình xé tan đang được bà Vương Thái và hai cô người hầu dọn dẹp ,nói :

" Mấy người ra ngoài đi cứ để cháu tự dọn dẹp "

Cậu chỉ mất nửa tiếng để phá hoại phòng đọc sách nhưng phải mất nửa tháng để phục hồi nguyên vẹn.Tất cả số sách bị xé đều được dán lại như cũ .Bà Minh đã từng cẩn thận dò hỏi con : " A Lãng sách rách rồi thì thôi để mẹ mua cho con sách mới "

A Lãng lắc đầu : " Không ,con muốn những cuốn sách này ,chúng đã bên con bao năm rồi "

" Vậy ....để mẹ giúp con nhé !".

" Không ,con xé rách thì tự con dán lại ".

Nhất định là phải tự mình làm ,phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân .Trong cuộc sống một số thứ có thể dựa vào người khác nhưng một số thứ bản thân mình phải tự đảm đương .

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ