Tiêu Tinh Dã đã ăn cơm trưa rồi nhưng vật lộn cả buổi trên sân nên rất đói,cậu ăn rất nhanh nháy mắt đã được 2/3 .Lâm Nguyệt Loan cũng đói nhưng ăn uống từ tốn cũng đã hết một nửa .Còn Minh Nhật Lãng một bát cơm chỉ động đũa mấy cái ,thịt lợn nướng đi kèm hầu như không ăn miếng nào nhưng đã ăn sạch rau .
Tiêu Tinh Dã nhìn ngứa mắt liền nói : " Minh Nhật Lãng cậu tuổi thỏ à ,chán chê mới ăn hết rau .Hay là nhà cậu thịt cá ăn quá nhiều nên chán quá rồi ?".
Minh Nhật Lãng do dự một chút rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhưng vừa nhai được mấy cái đã nhổ ra : " Miếng thịt này có vị lạ lắm ".
Ban nãy cậu vừa ăn một miếng đầu tiên đã cảm thấy có vị lạ vì thế cậu không muốn ăn nữa .Thịt nướng đều được hấp trên cơm nên bao nhiêu mỡ đều ngấm vào cả cơm nên ngay cả cơm cậu cũng không muốn ăn .
" Có mùi gì chứ ,cơm cũng giống nhau chúng tớ đều ăn rùi sao chỉ mình cậu thấy có mùi ? Đúng là công tử bột sung sướng quen rồi ". Tiêu Tinh Dã hậm hực nói .
Minh Nhật Lãng không nói gì cả cậu chỉ im lặng buông đũa xuống .
" Cậu không ăn nữa à ?" .Thấy bát cơm Minh Nhật Lãng còn nguyên Tiêu Tinh Dã lại lên giọng nói tiếp : " Tớ nói rồi mà những người như cậu chắc chả mấy khi chết đói .Lãng phí lương thực quá ! ".
Dù Tiêu Tinh Dã châm chọc nhưng Minh Nhật Lãng vẫn im lặng không lên tiếng .Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu rồi nhìn bát cơm đầy .Đột nhiên cô giơ đũa gắp một miếng thịt trong bát của Nhật Lãng rồi bỏ vào miệng .
Minh Nhật Lãng ngạc nhiên Tiêu Tinh Dã cũng giật mình : " Cậu làm cái gì thế ? Cậu sao phải ăn của cậu ta ?".
Lâm Nguyệt Loan không nói gì mà chăm chú nhai miếng thịt trong miệng ,ngay sau đó cũng nhổ ra giống Minh Nhật Lãng .Cô vẫy tay gọi bà chủ đến : " Bác ơi phần cơm này không ăn được thịt có mùi lạ lắm có phải thịt nướng bị ôi không ạ ?".
Bà chủ vội vàng giải thích : " Sao thế được phần cơm nào cũng giống nhau sao chỉ có phần này bị ôi được ?".
"Có lẽ thịt trong phần cơm này không cùng 1 tảng với những phần cơm khác bác ạ ".
Bà chủ không nói gì nữa vì thực sự bà dùng hết phần thịt thừa từ hôm trước rồi mới dùng miếng mới .Chắc là do bảo quản có vấn đề .Buổi hôm nay bán gần hết rồi thì phát hiện ra có mùi .Cũng trùng hợp thật người ăn suất cơm này là Minh Nhật Lãng nếu mà là Tiêu Tinh Dã thì chắc chắn cậu ta đã ăn hết trước khi phát hiện ra .
" Hay là tôi đổi cho cháu phần khác ?" Bà chủ biết điều nói.
Phần cơm khác được mang tới lần này Minh Nhật Lãng ăn rất nhanh vì cậu thực sự rất đói .Tiêu Tinh Dã biết mình hiểu lầm Minh Nhật Lãng nhưng muốn cậu xin lỗi ư ,còn lâu .Cậu ăn cơm xong trước tiên và đến góc tường uống nước ,nhân tiện lấy luôn cho Nguyệt Loan và Nhật Lãng mỗi người một cốc nước coi như xin lỗi trong im lặng .
Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên : " Cảm ơn ".
Tiêu Tinh Dã không để ý gì đến cậu mà cứ lặng lẽ uống nước .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
Lãng mạnỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...