Thượng đế không cho ai quá nhiều ( love 3.1)

1.2K 11 0
                                    

Sau buổi tập Tiêu Tinh Dã chạy như bay đến thư viện tìm người .Chưa chạy đến cầu thang thì đã nghe tiếng Nguyệt Loan và Nhật Lãng nói vọng xuống .Nhìn thấy Tiêu Tinh Dã Nguyệt Loan nói : " Tiêu Tinh Dã cậu đến rồi đấy à ?".

" Trùng hợp thế đúng lúc hai cậu xuống tớ đỡ phải chạy lên ".Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Nhật Lãng ánh mắt Nhật Lãng trĩu xuống ,bộ quần áo trắng như tuyết .Đứng trước bức tường màu xám lạnh lẽo cậu thật giống một viên kim cương đang phát sáng .

Lâm Nguyệt Loan nhìn bộ quần áo trắng của Nhật Lãng và nói : " Cho nhiều xà phòng và ngâm lâu một chút ,chắc là sẽ sạch ấy mà .Nếu không thì bộ quần áo đắt thế này tiếc lắm !".

Cô nói xong Tiêu Tinh Dã mới chú ý ,trên chiếc quàn trắng của Nhật Lãng dính nhiều vết mực .

" Chuyện gì thế ?Chẳng phải hai cậu dán sách cũ sao chuyển sang luyện bút lông à ?'.

" Chúng tớ xếp sách đã dán xong lên giá chẳng biết ai để mực ,bút lông và giấy tuyên trên đó nữa thế là đổ hết xuống .Cũng may Nhật Lãng đẩy tớ ra chứ không thì cả lọ mực úp lên đầu tớ rồi ".Gương mặt cô bé lộ rõ sự vui vẻ .Nếu không phải Nhật Lãng nhanh chân nhanh tay thì lọ mực không phải rơi xuống sàn mà đã nở hoa trên đầu cô rồi .

" Giặt không sạch thì vứt đi có sao đâu ,đằng nào nhà người ta cũng có tiền ,mua cái khác là được mà "

Tiêu Tinh Dã nhìn những vết mực trên quần Minh Nhật Lãng rồi chợt hỏi : " Cái quần của cậu là của hãng Diese của Ý hả ?".

Nhật Lãng nghĩ một chốc rồi nói :" Đúng là hãng đó ".

Tiêu Tinh Dã cười lạnh lùng : " Nghe nói quần của hãng đó hơn nghìn tệ một cái đấy ,dựa vào cái gì mà bán đắt thế nhỉ mặc vào bay được chắc ?'.

Lâm Nguyệt Loan nghe thế mà lạnh cả người ,cô còn đùa Nhật Lãng là bộ quần áo này đủ cho cô ăn cả tháng ai mà biết được một bộ quần áo đủ cho cô ăn hai tháng rồi .

Minh Nhật Lãng sững người rồi khẽ giọng đáp : " Mặc vào đương nhiên không bay được nhưng mẹ tớ thích hãng này nên tớ mặc cũng quen rồi ".

Tiêu Tinh Dã không để ý đến Nhật Lãng nữa mà quay sang Nguyệt Loan : " Chúng ta về đi ra ngoài cổng đợi xe buýt ".

" Hôm nay cậu không đi xe đạp à ?".

" Không ".

Lâm Nguyệt Loan nhìn Minh Nhật Lãng rồi hỏi cậu : " Vậy tụi tớ ra đợi xe buýt đây ,cậu ở đây đợi bác lái xe à ?"

Cô vừa nói xong thì Minh Nhật Lãng mới nhớ ra mình chưa gọi cho bác Hồng trước : " Tớ quên chưa báo cho bác ấy rồi ".

Tiêu Tinh Dã đứng bên nghe thấy thế liền lạnh lùng hỏi : " Minh đại thiếu gia ,nếu lái xe không đến thì một mình cậu không biết đường về nhà chắc ?"

Minh Nhật Lãng sững lại không nói gì .Từ lúc 4 tuổi sau khi biết mình bị mắc bệnh xương thủy tinh cậu chưa boa giờ ra khỏi nhà một mình .Cho dù đi đâu cũng đều có lái xe đưa đón ,có mẹ bên cạnh .Đến khi vào học ở trường Thần Quang mẹ mới không theo cậu từng bước nữa nhưng bác lái xe vẫn đưa đón cậu như cũ .Cậu chưa bao giờ đi một mình .

Thấy Nhật Lãng không nói gì Tiêu Tinh Dã liền cười ha ha cười không dứt được ." Đã từng thấy người nhát chết nhưng mà chưa thấy ai nhát chết như cậu ".

Lâm Nguyệt Loan bực mình đẩy cậu một cái : " Sao cậu nói thế hả Tiêu Tinh Dã ?"

" Tớ nói gì chứ,tớ nói sự thật " .Tiêu Tinh Dã chỉ Nhật Lãng và nói : " Cậu ấy lớn như thế này rồi ra khỏi nhà không có người khác thì ngay cả đường về nhà cũng không biết .Đây không phải là nhát chết thì là cái gì ?".

Điều này thực sự cũng khó mà nói lại Lâm Nguyệt Loan cũng lắc lắc đầu .Nhà họ Minh bảo vệ con cái kỹ quá hoàn toàn thoát ly với xã hội .

Ban đầu gương mặt Nhật Lãng đỏ ửng sau đó chuyển sang trắng bệch .Cậu quay người chẳng nói lời nào mà một mình bước về phía trước .Lâm Nguyệt Loan vội đuổi theo sau : " Nhật Lãng cậu đi đâu thế ?"

" Tớ về nhà ".Ba tiếng khô khốc .

" Cậu định đi bộ về nhà à ?" Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên.

" Uh không cần xe đón đưa chắc tớ không biết đường về nhà đâu ".

Tiêu Tinh Dã cũng đi lên theo rồi lại bắt đầu giở giọng châm biếm : " Mỗi ngày đi 2 lượt từ nhà đến trường từ trường về nhà cậu vẫn không biết đường về đúng là một kẻ nhát chết không hơn không kém .."

" Tiêu Tinh Dã cậu bớt nói vài câu đi ".Nguyệt Loan lớn tiếng.

Bình thường Lâm Nguyệt Loan luôn tươi cười nhưng gương mặt cô ban nãy nghiêm lại khiến Tiêu Tinh Dã sững người và ngoan ngoãn im lặng .

Minh Nhật Lãng cúi đầu bước đi không nói câu nào ,Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh : " Nhật Lãng nhà cậu ở đâu ?"

" Bạch Bình Châu "

" Bạch Bình Châu ! Phải đi ngược hướng với trường mình đấy ! Cậu phải đi qua nửa thành phố mới về nhà được .Chắc phải đi đến tối mịt mất ! Nhật Lãng cậu đừng cố chấp nữa mau gọi điện cho bác lái xe đến đón đi ".

Nhật Lãng nghe lời đứng lại và móc điện thoại ra .Lâm Nguyệt Loan thở phào nhưng lại thấy cậu tắt điện thoại rồi cắm đầu đi tiếp .Nguyệt Loan thấy vậy liền bực bội trừng mắt nhìn Tiêu Tinh Dã ra điều : Tất cả đều do cậu gây chuyện .

Tiêu Tinh Dã không ngờ Minh Nhật Lãng lại cứng đầu như vậy .Nhất định không chịu gọi lái xe đến mà cứ đi một mình .Nếu thực sự để cậu ta đi bộ như thế có khi chưa đi được nửa đường thì tên công tử bột nhà giàu này sẽ mệt chết mất .

Nghĩ một lúc Tiêu Tinh Dã liền đi lên trước nói với Nhật Lãng : " Muốn về nhà thì không chỉ dựa vào đôi chân mà đi được ,nếu thế thì bao nhiêu xe bus làm ăn kiểu gì chứ ? Đi cùng xe bus phải chăm sóc cho mấy bác lái xe bus chứ ".

" Đúng thế ,đúng thế "Lâm Nguyệt Loan cũng phụ họa theo : " Nhật Lãng nếu cậu không muốn gọi lái xe đến vậy thì đợi xe buýt cùng bọn tớ đi ".

Minh Nhật Lãng không phản đối ý kiến này nên cùng hai người ra bến xe bus đối diện trường chờ xe .

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ