Chương 3 : Trân trọng quãng thời gian niên thiếu ( Love 3.1 )

543 8 2
                                    

Thấy Lâm Nguyệt Loan đến Minh Nhật Lãng liền vội vã xuống xe.

" Có chuyện gì à ? ".Đôi mắt trong veo không biết truyện gì của cậu giống như bầu trời xanh trên đầu quang đãng không gợn chút mây, thuần khiết đến mức chẳng hề có tạp chất.

Lâm Nguyệt Loan không biết phải bắt đầu phải nói từ đâu, bản thân đã đồng ý với cậu ấy, bây giờ lại hối hận. Do dự một hồi cuối cùng cũng vẫn phải khó khăn mà nói ra : " Minh Nhật Lãng...chuyện...chuyện đi dã ngoại...hay là thôi đi...đường xa quá,rừng vừa rậm vừa sâu...chắc là mệt lắm...tớ chẳng muốn đi nữa...".

Minh Nhật Lãng chú ý nghe từng câu nói ngắt quãng của cô, sau đó tổng kết lại trong đầu một lượt,gương mặt cậu đột nhiên trắng bệch ra.Những lời Lâm Nguyệt Loan nói như những mũi tên bắn ra đâm thẳng vào trái tim cậu.Cậu mím chặt môi lại.

Lâm Nguyệt Loan nói xong mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. Không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy,nhưng bên tai cứ vang lên tiếng thở gấp gáp của cậu.Giống như tiếng gió trước mỗi trận mưa bão. Trong lòng còn đang hoang mang thì bỗng nhiên cô bị cậu kéo tay và đẩy lên xe.

"Ê, Minh Nhật Lãng cậu làm cái gì vậy?". Lâm Nguyệt Loan không kịp phòng bị gì đã bị đẩy lên xe, cô phản kháng theo bản năng. Hai tay đẩy người Minh Nhật Lãng, vừa đưa tay ra định đẩy thì lại vội vàng thu lại. Cô không dám đẩy cậu, sợ mình bất cẩn lại khiến cậu bị thương. Chị Vương đã từng nói bất cứ động tác hoặc tư thế không đúng cũng đều có thể gây tổn thương cho cậu, không thế thì sao lại gọi là búp bê thủy tinh chứ.

Minh Nhật Lãng mặc kệ cô, cậu đóng sầm cửa lại rồi nói với bác Hồng bằng giọng nặng trình trịch :" Bác Hồng lái xe ".

Bác Hồng thấy cậu chủ nhỏ hàng ngày ôn hòa đột nhiên nổi cáu như vậy chẳng dám nói câu mà chỉ lẳng lặng lái xe.

Lâm Nguyệt Loan hòa toàn không ngờ Minh Nhật Lãng lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, đột ngột túm tay cô ấn lên xe rồi đi luôn. Cô quay sang cậu bức xúc: " Minh Nhật Lãng, cậu muốn dẫn tớ đi đâu hả? Mau cho tớ xuống xe, mau lên !".

Minh Nhật Lãng không nói gì cả mà chỉ quay sang nhìn cô. Gương mặt cậu như tuyết tháng mười hai trắng bệch. Lâm Nguyệt Loan vội im bặt, trong giây phút ngắn ngủi ấy cô đã hiểu ra một điều, cô đã làm tổn thương cậu.

Lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Nhật Lãng. Đôi mắt màu xanh của câu xanh màu xanh của trời cao, màu xanh trên đỉnh đầu vừa thuần khiết vừa vô tội.

Trong xe không có tiếng người, im lặng như những ngọn núi, cảm giác bị đè nén khiến Lâm Nguyệt Loan cảm thấy sắp không thở được.

Cuối cùng Bác Hồng thận trọng lên tiếng :" Cậu chủ mình đi đâu ?". Nói chung là không thể mang cô gái này về nhà họ Minh được.

Minh Nhật Lãng trả lời dứt khoát:" Đến phòng khám của bác sĩ Thành".

" Vâng". Bác Hồng gạt tay lái rồi rẽ vào một con đường khác.

Lâm Nguyệt Loan nghe thấy thế liền sững lại, nửa câu cũng không dám nói. Cô biết những lời ban nãy của mình đã làm tổn thương nặng nề tới Minh Nhật Lãng, bây giờ cậu ấy bảo đi đâu thì đi đấy, cô chẳng có cách nào từ chối.

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ