Minh Nhật Lãng còn nhỏ nên không hiểu vì sao cuộc sống mình lại thay đổi đến như thế. Ban đầu cậu vẫn nghĩ do vết thương của mình chưa khỏi nên bố mẹ không cho phép cậu ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng khi tháo nẹp xương cậu vẫn bị mẹ giữ ở nhà. Đã thế còn bị căn dặn không được chạy, không được nhảy chỉ được xem phim hoạt hình đọc sách thiếu nhi. Ngay cả phòng giải trí bố cậu chuẩn bị cũng không được vào chơi một mình, nhất định phải có mẹ chơi cùng mới được chơi cầu trượt. Ngay cả nhảy giường bật, đá bóng, trèo cầu thang...đều không được chơi. Ngay cả việc đi xe đạp 3 bánh cậu thích nhất bây giờ mẹ cũng không cho chơi nữa, cho dù cậu khóc lóc kêu gào thế nào đi chăng nữa.
Nhưng vẫn chẳng thể tránh được tổn thương. Cánh tay A Lãng chưa khỏi được 2 tháng thì một lần đi cầu thang lại bị ngã, cổ tay trái lại bị gãy. Sau khi xử lý vết thương xong bác sỹ Thành nói với vẻ nghiêm trọng: " Phải cẩn thận, nếu cứ gãy xương nữa thì cánh tay sẽ bị dị dạng đó ".
Minh Hạo Thiên vì muốn bảo vệ con nên đã trải trên nền nhà thêm 2 tầng đệm. Những vật dụng có cạnh nhọn trong gia đình cũng được thay hết. Như thế này nếu nhỡ có va phải cũng giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Bà Minh càng quan tâm chăm sóc con hơn chỉ cần sơ sẩy cái là có chuyện. Nhưng cẩn thận mấy cũng chỉ được vài tháng, sự cố lại xảy ra. A Lãng bị ngã trong nhà vệ sinh. Khi phát hiện mình không thể đứng dậy, cậu mới sợ hãi khóc thét lên : " Mẹ ơi, mẹ ơi ".
Lần này là gãy 2 chân, sau khi bó bột phải mất đúng 3 tháng mới hồi phục. Hơn nữa việc gãy xương đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu, cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình khác với người khác. Từ đó cậu sợ bị ngã, nếu như trước đây luôn chạy nhảy thì bây giờ đi chầm chậm từng bước một, còn chậm hơn ốc sên. Tuy thế điều này lại có lợi cho bệnh tình của cậu. Nhưng nhìn một đứa trẻ đang tuổi ăn chơi đi chậm như một ông già, thực sự khiến người ta đau lòng.
Bà Minh khẩn cầu bác sỹ Thành: " Tôi không thể để A Lãng cứ chết dần chết mòn về tinh thần như thế này được, có môn thể thao nào phù hợp với con tôi không?".
Bác sỹ Thành nghĩ một hồi rồi nói : ' Hãy dẫn A Lãng đi bơi đi, tôi nghĩ đây là môn thể thao phù hợp nhất với cậu bé ".
Lúc đó là vào đầu mùa đông nên bể bơi nhà họ Minh không dùng được. Thế là bà dẫn con đến một hồ bơi nước nóng trong nhà ở một câu lạc bộ cao cấp. Minh Nhật Lãng tập bơi ở một hồ bơi nhỏ giành cho nhi đồng. Bà từ từ dẫn con xuống nước, để cậu thả lỏng cơ thể. Ban đầu cậu chỉ dám khua tay, sau đó mở rộng hơn, cuối cùng sung sướng lặn ngụp trong nước. Cậu bé chơi vui quá nên cười vang. Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng cười vui như thế, bà Minh đứng đó mà nước mắt lăn lúc nào không hay.
Ông Minh mau chóng xây một hồ bơi nước nóng trong nhà cho con. Ngoài giờ ngủ ra, phần lớn thời gian Minh Nhật Lãng đều ở dưới hồ bơi. Cậu học bơi rất nhanh nhưng kỹ thuật cũng chỉ bình thường. Do vấn đề thể chất nên cậu không bơi nhanh hay thực hiện được những động tác khó. Còn môn bơi đối với cậu mà nói cũng không phải là một môn rèn luyện mà đó là một cái ôm dịu dàng, một sự an ủi ấm áp.
So với việc đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm trên mặt đất thì làn nước mềm mại chính là vị cứu tinh duy nhất của Minh Nhật Lãng. Ở dưới nước giống như ở trong tử cung của người mẹ, đó là nơi an toàn không cần bất kỳ sự bảo vệ nào.
Từ ngày thân quen với nước, Minh Nhật Lãng không xảy ra tai nạn nào nữa. Cơn ác mộng gãy xương dần dần rời xa cậu. Cậu không giống như những bệnh nhân mắc bệnh giòn xương khác không cao được, thậm chí bị gù lưng mà ngược lại cậu phát triển bình thường, thân hình cân đối. Chỉ là hơi mỏng manh so với các bạn cùng trang lứa, khi kiểm tra sức khỏe cho cậu bác sỹ Thành vô cùng mãn nguyện. Nhưng vẫn luôn nhắc nhở bà Minh không được coi thường, lơ là cảnh giác, vẫn phải cẩn thận tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Sáng thứ 2 tại trường THPT Thần Quang.
Minh Nhật Lãng vừa bước vào lớp 10( 3 ) thì cả lớp đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón cậu. Các bạn nữ vô cùng nhiệt tình, cậu cậu tớ tớ luôn miệng.
" Minh Nhật Lãng cuối cùng cậu cũng đi học rồi ".
" Minh Nhật Lãng, sao cậu lại ốm thế ? Ốm hẳn 1 tuần ".
" Minh Nhật Lãng, bọn tớ định đến thăm cậu, nhưng không biết nhà cậu ở đâu "
..........
Minh Nhật Lãng không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ cười và đi vào lớp. Cúi người cảm ơn các bạn sau đó về chỗ ngồi. Bất giác cậu ngước nhìn lên Lâm Nguyệt Loan. Bốn mắt nhìn nhau, cô bé chỉ cười chứ không nói gì.
Lâm Nguyệt Loan biết bệnh của cậu rồi, liệu có nói cho ai biết không ? Nhìn cô ấy đâu có giống những người hay buôn chuyện. Nhưng liệu cô ấy có nói với bạn bè thân cận không? Ví dụ như ... bất chợt Nhật Lãng nhìn sang Tiêu Tinh Dã.
Cảm giác của Tiêu Tinh Dã rất nhạy bén tuy Nhật Lãng chỉ lướt qua thôi nhưng cậu có thể cảm nhận được. Cậu quay lại và nhìn thấy ánh mắt Minh Nhật Lãng. Cậu đến bên Minh Nhật Lãng và thì thầm : " Minh đại thiếu gia, cậu yên tâm đi, chuyện xấu hổ đó tớ không nói ra đâu ".
Chuyện xấu hổ ? chuyện xấu hổ gì chứ ? Minh Nhật Lãng coi như không hiểu.
" Mới đi bộ có mấy trạm xe mà ốm cả tuần, Minh Nhật Lãng à, cậu thật là vô dụng" . Tiêu Tinh Dã đã kết luận.
Minh Nhật Lãng thở phào một cái, Tiêu Tinh Dã không biết chuyện gì cả, sau đó lại sầm mặt vì cái câu " vô dụng " của Tiêu Tinh Dã, câu nói sắc như gai ấy đâm sâu vào tim cậu.
" Tiêu Tinh Dã cậu nói vớ vẩn gì thế, cậu xem thành tích học tập của mình xem, ngữ văn thi không tốt, làm toán thì làm bừa, còn tiếp tục như thế thì cậu vô dụng thì có ". Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại mắng cho cậu ta một trận.
Tiêu Tinh Dã cứng họng không nói gì nữa. Bài thi văn lần trước câu cuối cùng có 2 đáp án chọn câu chính xác nhất. Cậu nghĩ chán chê mà không ra cuối cùng viết một câu : chồng nói chồng có lý, vợ nói vợ có lý, xem ra chẳng ai có lý, ngẫm nghĩ thấy đều có lý.
Câu này khiến thầy giáo giận sôi người và đọc đáp án của cậu cho cả lớp nghe, cả lớp cười nghiêng cười ngả.
Minh Nhật Lãng không hiểu chuyện gì nên quay sang nhìn Nguyệt Loan khó hiểu. Cô không giải thích mà chỉ cười : " Minh Nhật Lãng, Tiêu Tinh Dã thích nói linh tinh, cậu cứ kệ đi ".
Chuông vào lớp vang lên, các bạn cũng không nói gì nữa, chuẩn bị sách vở học bài.
![](https://img.wattpad.com/cover/1813740-288-k893492.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
RomanceỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...