Cảm xúc đầu dễ thương (Love 2)

4.9K 19 0
                                    

Chuông tan học vang lên .Theo sau tiếng chuông là học sinh các lớp ùa ra như diễn tập quân sự.Không đến 5 phút sau hai phần ba số học sinh đã xuống sân trường hành lang chỉ còn lại những học sinh không vội về nhà chầm chậm thả bước .

Minh Nhật Lãng đợi mọi người ra về gần hết mới thu dọn sách vở  và đi ra ngoài .Trước dãy phòng học một chiếc Benz đã đợi ở đó .

Cậu không vội lên xe ngay mà đi đến hành lang bên trái ngồi nghỉ một lát .Ở đó là một chiếc tủ đồ chia làm nhiều ngăn đặt sát tường ,được đánh số và phát cho học sinh để đồ dùng cá nhân .Ngăn của cậu số 202 mở tủ ra đã có hàng xấp thư màu hồng trong đó.Cậu cho hết số thư đó vào cặp rồi ra về.

Bác Hồng lái xe nhìn thấy cậu từ xa đi tới liền vội vàng mở cửa xe .Cậu cúi người chui vào xe ,chưa kịp ngồi xuống thì ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ .Ghế sau đã có một người ngồi sẵn đón cậu với một nụ    cười tươi và ấm áp .

" Mẹ sao mẹ đến đây ? "

Bà Minh đã gần 40 tuổi nhưng nhìn bề ngoài chỉ mới 30 .Phong thái quý phái nhẹ nhàng .Ánh mắt cười nhìn Minh Nhật Lãng luôn ẩn chứa sự lo lắng .

" A Lãng ,mẹ nghe bác Hồng nói hôm nay con suýt  bị bóng đụng phải "

Minh Nhật Lãng sững người ,cậu quay lên nhìn bác Hồng và nói với vẻ không vui : " Bác Hồng "

Bác Hồng phân bua : " Cậu chủ ở trường xảy ra chuyện gì nếu tôi không nhìn thấy thì không sao nhưng nhìn thấy rồi thì không thể không nói với phu nhân được ,nhỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào ? "

Minh Nhật Lãng mím chặt môi dưới dáng vẻ tức giận .Bà Minh thấy thế liền an ủi con trai  " A Lãng bác Hồng cũng là nghe lời mẹ mà đế ý con thôi con đừng trách bác ấy "

Minh Nhật Lãng im lặng một hồi sau đó buồn bã nói : " Con giận bác Hồng làm gì có trách thì trách bản thân con tại sao lại bị căn bệnh này chứ ?"

" A Lãng " bà Minh vội ngắt lời con nhìn ánh mắt con bà vừa giận vừa thương " Không được nói những lời này nữa "

Minh Nhật Lãng im lặng không nói nữa đôi môi đã mím lại thành một đường thẳng .Bà Minh khẽ ôm con vào lòng niềm yêu thương dâng trào đầy trong tim .Ban đầu Minh Nhật Lãng cựa quậy không đồng ý nhưng sự kiên trì của người mẹ đã khiến cậu mềm lòng mà nép chặt trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của bà .

Vòng tay ấm áp này là nơi tránh gió cả đời này cậu không thể thiếu ,nó đã cùng cậu vượt qua biết bao khoảnh khắc đau đớn và cô đơn .

Bà Minh ôm chặt con trong lòng bộn bề cram xúc .Khi con còn là hình hài bé bỏng trong bụng bà đã chờ đợi mong ngóng nó ra đời như thế nào .Từ thời thơ ấu cho đến khi thiếu niên tưởng chừng bình lặng trôi qua ,chỉ có bà mới biết những nỗi đau khổ cực trong đó .Bà có bao nhiêu nỗi khổ tâm thì con trai bà cũng chịu bấy nhiêu sự đau đớn .

" A Lãng " bà Minh nhẹ nhàng hỏi con  :" Hay là ...chúng ta vẫn như ngày xưa ,mời gia sư đến nhà dạy con ,không đến trường học nữa .Được không ?"

Minh Nhật Lãng ngay lập tức đẩy bà Minh ra cậu nhìn bà chằm chằm ánh mắt kiên định : " Không ,con muốn đi học "

" A Lãng con ở trường học mẹ không yên tâm chút nào .Nhỡ may xảy ra điều gì đó thì phải làm thế nào ?"

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ