Thượng đế không cho ai quá nhiều (love 4.3)

660 11 0
                                    

Ăn đêm xong đã gần 10h.Sau khi đưa Lâm Nguyệt Loan về,Tiêu Tinh Dã quay lại con đường về nhà cậu.Cha cậu-ông Tiêu Trừng đang ngồi ở phòng khách.

Ông Tiêu Trừng làm việc trong một cơ quan nhà nước,công việc không bận rộn,thu nhập cũng tàm tạm nuôi hai miệng ăn cũng không thành vấn đề.

Lúc này ông đang ôm chai rượu ngồi xem tivi.Bộ quần áo trên người nhàu nhĩ,cà vạt lệch sang một bên ,sắc mặt sầm sì,ánh mắt thì dại dại.Ai cũng đoán được người đàn ông này tinh thần rệu rã,về cơ bản đã từ bỏ cuộc sống.

"Bố,uống ít thôi".Tiêu Tinh Dã bước tới giành lấy chai rượu trong tay ông.

Tiêu Trừng nheo mắt nhìn con:"Tiêu Tinh Dã,con về rồi à?Cơm bố hâm nóng để trong nồi kia".

"Bố,con ăn rồi".Tiêu Tinh Dã nhẹ nhàng đáp lại.Cho dù người cha có tỏ ra thất vọng và chán nản với thế giới này như thế nào nhưng ông vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu con trai của mình.Vì thế cậu càng yêu quý bố bao nhiêu càng hận người mẹ đã bỏ đi bấy nhiêu.

"Bố,uống ít thôi đi ngủ đi".

"Ừ".

Nói xong ông đứng dậy chầm chậm bước,chẳng có điểm nào giống một người đàn ông khỏe mạnh cả.Đi được mấy bước lại dừng lại hỏi con:"Tiêu Tinh Dã chú Đổng hỏi con sao 2 hôm nay không đến nhà thi đấu tìm chú ấy?".

Đổng Khoan là bạn của Tiêu Trừng,làm huấn luyện viên điền kinh trong nhà thi đấu.Từ nhỏ Tiêu Tinh Dã đi theo Đổng Khoan,thành tích điền kinh xuất sắc của cậu cũng nhờ luyện tập với Đổng Khoan mà có được.Còn các môn như nhảy cao,nhảy xa,bơi lội thì cũng học được từ các  huấn luyện viên khác trong nhà thi đấu.

"Vâng,đội bóng của trường gần đây phải luyện tập nên con không có nhiều thời gian đến nhà thi đấu.Hôm qua con đã gọi điện nói tình hình cho chú Đổng Khoan biết nhưng không gọi được,sau đó con quên mất.Lát nữa con gọi lại".

"Ừ cũng được,con nhớ nói rõ với chú ấy,đừng để người ta đợi.Bao năm nay may mà nhờ có chú ấy chăm sóc cho con".

"Bố con biết rồi ạ".

Tiêu Trừng nói xong liền đi về phòng nghỉ ngơi.Tiêu Tinh Dã dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn một lúc rồi tắm giặt đi ngủ.Thực sự rất mệt,vất vả luyện tập cả ngày,tối lại đi cùng Lâm Nguyệt Loan tìm Minh Nhật Lãng ,mệt rã rời.Nhưng mãi không ngủ được trong đầu cứ nghĩ lại khung cảnh trong quan vằn thắn Quảng Ký mới ăn ban nãy.

Quán vằn thắn Quảng Ký khá nổi tiếng.Viên vằn thắn tròn xinh xinh,nhân được làm bằng thịt chân giò,đúng tiêu chuẩn 2 mỡ 8 nạc,kết hợp với nhân tôm tươi,nặn thành viên tròn,thêm lòng đỏ trứng gà gia vị.Sau đó dùng lớp vỏ bánh mỏng như tờ giấy gói lại và cho vào nồi nấu với nước canh cá,tôm,đường phèn,từng viên vằn thắn béo mập nổi lên,lớp vỏ trong suốt,lấp ló sau đó là nhân thịt màu đỏ.Mới chỉ nhìn thấy màu sắc mà đã thèm nhỏ dãi.

Lâm Nguyệt Loan chỉ nếm một miếng thôi mà đã nở nụ cười tươi tắn.Đôi mắt phượng của cô trong trẻo,dịu dàng.Khi cười đôi mắt ấy chớp chớp giống như ánh sao vụt qua,lấp lánh ,lấp lánh.

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ