Phòng nghiên cứu tĩnh lặng như núi sâu không người ,trên tường là bóng nắng nghiêng,cảnh tượng mờ ảo .
Tiêu Tinh Dã đạp xe đưa Nguyệt Loan về nhà .Cậu vừa đạp xe vừa nói chuyện dường như những lời ấy là dành cho những cơn gió tạt vào mặt .
" Mẹ tớ bỏ đi khi tớ được 10 tuổi " .Cậu hờ hững buông một câu không đầu không cuối .
Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu ,cô cũng đáp lại " Mẹ tớ li hôn với bố tớ khi tớ 6 tuổi "
" Bác ấy có người đàn ông khác nên mới đòi li hôn phải không ? ".Trong câu nói của Tiêu Tinh Dã có chứa hàm ý coi thường .
Lâm Nguyệt Loan trầm tĩnh đáp : " Bố tớ nói giữa hai người không còn tình yêu nữa .Vì thế hai người mới quyết định chia tay ,nếu cố tình kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu là không đạo đức " .
Tiêu Tinh Dã giật mình ,bố cậu không dạy cậu như thế .Mỗi lần uống say bố cậu đều lảm nhảm : " Mẹ mày là người đàn bà hư hỏng ,cô ta ham tiền ham vinh hoa phú quý nên mới bỏ đi theo người đàn ông khác .Cô ta không cần tao ,cũng không cần mày ".
Cậu im lặng một hồi lâu ,Nguyệt Loan thấy thế liền ngước đầu lên hỏi : " Sau đó cậu có gặp lại bác ấy không ? "
" Ban đầu còn gặp lại vài lần ,nhưng tớ kệ bà ấy ,những gì bà ấy tặng tớ đều ném đi ,tớ ném thẳng trước mặt bà ấy .Lần nào bà ấy cũng khóc mà bỏ đi ,sau đó không thấy đến nữa .Nghe nói bà ấy và ông ta đi Hồng Kong rồi "
" Vậy cậu có nhớ đến bác ấy không ? "
Tiêu Tinh Dã gượng gạo đáp : " Tớ thì nhớ bà ấy làm gì ? " .Ngừng một hồi cậu hỏi : " Cậu thì sao ? Cậu có nhớ mẹ cậu không ? "
" Trước đây tớ không nhớ lắm ,chắc là do từ nhỏ mẹ đã không ở bên tớ .Nhưng tớ không giận mẹ ,bố tớ nói dù mẹ không ở cùng với bố nhưng mẹ mãi là mẹ của tớ ,mãi mãi yêu thương tớ "
" Bố cậu ....trước mặt cậu không nói những lời trách móc mẹ cậu sao ? " .Tiêu Tinh Dã thực sự kích động .
" Chưa bao giờ ngược lại bố tớ luôn nói tốt về mẹ .Bố nói với tớ ,chuyện li hôn là chuyện của người lớn ,còn là cha mẹ ,tình yêu của họ dành cho tớ không bao giờ giảm đi "
" Vậy bố cậu sao lại ...." Tiêu Tinh Dã nhớ lại câu nói " sớm đã rời xa " của cô mà không biết nên hỏi thế nào .
Lâm Nguyệt Loan đoán ngay ra điều cậu muốn hỏi ,cô trả lời ngắn gọn : " Ung thư gan "
Tiêu Tinh Dã lại im lặng hồi lâu ,cậu cẩn thận hỏi : " Bố cậu không còn nữa vậy giờ cậu sống với mẹ à ? "
" Không ,có mình tớ thôi .Nhà mới của mẹ tớ ở thành phố B,mỗi tháng mẹ tớ đều gửi tiền sinh hoạt phí cho tớ "
" Cái gì ? " Tiêu Tinh Dã ngạc nhiên thốt lên và bóp mạnh phanh chân chạm đất .Cậu quay ngoắt lại nhìn Lâm Nguyệt Loan gương mặt đầy vẻ khó tin : " Mẹ cậu bỏ mặc mình cậu sống ở đây ? "
Đáp lại thái độ ngạc nhiên của Tiêu Tinh Dã Nguyệt Loan bình thản đáp : " Không phải mẹ tớ bỏ mặc tớ ,mẹ tớ tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt phí cho tớ .Tớ lớn thế này ,tự mình chăm sóc mình được rồi "
Tiêu Tinh dã nhìn cô bé chằm chằm một hồi rồi quay lên đạp xe đi tiếp .Cậu không nói gì thêm nữa mà lặng lẽ đạp xe.
Cùng chung cảnh ngộ ,một người than thân trách phận một người lại vô cùng bình thản ,tạo sao chứ ? Là do cách đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại của hai người bố khác nhau sao ? .....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
Lãng mạnỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...