Cảm xúc đầu dễ thương (love 3.3)

3.5K 16 1
                                    

Chiều thứ ba tiết thể dục .

Minh Nhật Lãng bình thường không đi học môn thể dục vì phần lớn môn học đòi vận động cậu đều không tham gia được ,nên mỗi khi có tiết cậu đều kiếm cớ xin nghỉ .Nghe nói giáo viên thể dục bận không đến lớp được cả lớp được hoạt động tự do ,nên cậu cũng cùng mọi người ra sân vận động .

Lớp phó thể dục Tần Quảng Phong hướng dẫn cả lớp chạy ba vòng sân và sắp xếp các hoạt động cho cả lớp.Tần Quảng Phong lấy từ phòng dụng cụ ra rất nhiều dụng cụ thể thao như cầu lông ,bóng rổ ,bóng đá,dây nhảy .....Cả lớp chia theo 3 người một nhóm và tập môn mình thích .

Minh Nhật Lãng chơi cùng nhóm cầu lông ,cậu đánh vài hiệp .Đường cầu của cậu nhẹ nhàng ,tựa gió không thổi bay ngọn liễu ,quả cầu chỉ nhẹ nhàng bay qua,không  chút sát thương,không có khả năng tấn công và tiết tấu .Những nữ sinh không biết chơi cầu thường thích đánh với cậu .Nhưng Tiêu Tinh Dã nhìn thấy bĩu môi : " Con trai mà chơi cầu ẻo lả ,thà mặc váy làm con gái còn hơn ".

Minh Nhật Lãng coi như không nghe thấy gì nhưng ánh mắt cậu đượm buồn.

Tiêu Tinh Dã dẫn bóng cùng Tần Quảng Phong và mấy người nữa chạy ra ngoài sân .Minh Nhật Lãng trong lòng không vui ,cậu đánh tiếp mấy hiệp nữa rồi nghỉ .Cậu rời khỏi đám đông và lặng lẽ về lớp học .Lấy một cốc nước rồi lặng lẽ quan sát các bạn chạy nhảy trên sân tập qua ô cửa sổ .Cậu có đôi mắt rất lạ đồng tử đen như mực nhưng xung quanh lại xanh như màu da trời .

Bạch Vân Tịnh cũng đi theo vào lớp ,lấy nước rồi đến bên cạnh : " Minh Nhật Lãng hình như cậu không thích học thể dục ?"

" Tớ không có hứng thú với môn này " Minh Nhật Lãng buồn rầu đáp.

" Nhìn cũng biết hầu như cậu không học thể dục ,thậm chí hội thao của trường cậu cũng không tham gia "

" Tớ tham gia hội thao của trường làm gì ,tớ không như Tiêu Tinh Dã không có khả năng về môn này "

Đôi mắt Minh Nhật Lãng vẫn dõi theo các bạn đang chạy trên thảm cỏ xanh ngoài kia,trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự ngưỡng mộ ,là nỗi buồn ẩn giấu .

" Tiêu Tinh Dã đích thực là một thiên tài ,cậu ấy sinh ra để giành cho thể thao " Bạch Vân Tịnh nhìn theo ánh mắt cậu và nói .

Tiêu Tinh Dã đang dẫn bóng chạy khắp sân .Đây không phải là trận đấu thực sự mà là vừa tập  vừa chơi,nhưng những động tác linh hoạt và kĩ thuật chơi bóng điệu nghệ vẫn được Tiêu Tinh Dã thể hiện một cách hoàn mỹ ,khiến các bạn nữ đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình .

Ánh mắt Minh Nhật Lãng dừng lại một hồi lâu trên sân cỏ .Bạch Vân Tịnh cũng nhìn theo ,uống xong cốc nước cô nói : " Vậy cậu xem ở đây nhé ,tớ xuống dưới đây "

Minh Nhật Lãng gật đầu : " Ừ "

Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng dần dần thân nhau và trở thành bạn là do Bạch Vân Tịnh chủ động tiếp cận cậu .Cô không giống những nữ sinh khác chỉ đứng từ xa ngắm nhìn chứ không muốn bước vào thế giới của cậu .Cô giống như một cốc trà ấm ,là sự kết hợp hoàn hảo của nóng và lạnh ,khiến người ta cảm thấy dễ chịu .Minh Nhật Lãng bước ra từ một gia đình khép kín,cậu hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm giao tiếp nào .Những người quá nhiệt tình khiến cho cậu cảm thấy khó gần ,một cô gái dịu dàng như Bạch Vân Tịnh lại khiến cậu tiếp nhận một cách hoàn toàn tự nhiên.

Tiết thể dục đã kết thúc Tiêu Tinh Dã mồ hôi nhễ nhại nhưng chân vẫn đều đều dẫn bóng .Tần Quảng Phong và Tiêu Tinh Dã vừa đi vừa chơi trò cướp bóng ,đột nhiên lực chân quá mạnh khiến trái bóng bay vèo vào cây hòe non bên đường .

Bên cạnh phòng học là một mảnh rừng hòe mới trồn năm nay .Hòe là một loại cây cảnh rất đẹp  nên được trồng với diện tích lớn trong khuôn viên trường .Khi xuân đến cành lá xanh non ,khi hè về bóng cây râm mát .Tiêu Tinh Dã đá bóng vào nhành cây non kêu rắc một cái rồi gục xuống như thiên nga gãy cánh .

Nội quy của trường quy định phải bảo vệ môi trường,bảo vệ cây cỏ ,vi phạm sẽ bị phạt .Tiêu Tinh Dã vừa mới thoát thân từ " sóng gió đánh nhau " nên cậu không muốn lại bị kiểm điểm một lần nữa.Nhìn ngang nhìn dọc một hồi không thấy bóng ai ,cậu liền nháy mắt với Quảng Phong và thu bóng rút lui ,hòng " thoát tội ".

Hai người họ không biết rằng Minh Nhật Lãng đã thấy hết mọi chuyện từ cửa sổ tầng ba.

Bóng Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong đã mất hút từ lâu nhưng ánh mắt Minh Nhật Lãng vẫn dừng lại nơi cành cây bị gãy .Nỗi buồn dâng lên trong mắt cậu ,cậu mím chặt môi ,hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ ,cốc nước trong tay bị bóp méo ,nước chảy xuống theo kẽ tay .

Cành hòe mỏng manh ,yếu ớt không chịu được sự va đập mạnh .Yếu ớt giống như thế ,giống như ....

Bên kia rừng hòe học sinh vẫn nói cười đi qua.Lâm Nguyệt Loan và nhóm bạn cũng cầm vượt ,cầm dây đi qua đó .Nhìn thấy cành cây bị gãy cô bèn kêu lên : " Ai làm thế này ? "

Trước khi Nguyệt Loan kêu lên thì hầu như chẳng ai để ý đến cái cây bị thương ấy cả .Không có một tâm hồn nhạy cảm thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới những thay đổi nhỏ nhặt vốn diễn ra xung quanh chúng ta.

Mấy nữ sinh ngừng lại một hồi rồi đi tiếp : " Nếu không phải ai đó muốn bẻ cây chơi thì là có người cố tình phá hoại rồi " .Những giọng nói hững hờ vang lên .

Lâm Nguyệt Loan đưa dây nhảy cho bạn rồi nói : " Các cậu cứ đi trả đồ trước đi ,tớ cứu cái cây này đã "

" Lâm Nguyệt Loan cậu biết cứu cây sao ? "

" Thử xem thế nào "

Trong lòng Nguyệt Loan đã sớm nghĩ ra cách .Cô tìm được hai thanh tre,sau đó tháo một bên dây buộc tóc của mình ra và chuẩn bị " bó bột " cho cây .Cô cẩn thận nhấc cành cây bị gãy lên và tìm điểm để nối thích hợp với đầu kia,giữ thẳng cành cây ,cố định chúng bằng hai thanh nẹp rồi dùng dây buộc tóc màu xanh buộc lại không cho nó lay động nữa .

Sau khi buộc xong Lâm Nguyệt Loan xoa xoa vết gãy và nói như an ủi trẻ con : " Chị đã cố gắng hết sức rồi ,có thể sống tiếp được hay không phải dựa vào bản thân em thôi .Cố lên ! "

Một cơn gió nhẹ thổi tới ,những chiếc lá non lao xao trước gió dường như đang vẫy tay nói lời cảm ơn đối với cô .

Từ cửa sổ tâng ba Minh Nhật Lãng đang nhìn cô gái vừa mới cố hết sức cứu chữa cho cành cây non.Từ nơi sâu thẳm ,trái tim bỗng ngân lên khe khẽ ,giống như ngọn đuốc đang cháy tí tách.Có một chút ấm nồng của lửa đỏ đang phát ra sức nóng .....

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ