Cảm xúc đầu dễ thương (love1)

6.8K 12 1
                                    

Nguyệt Loan chỉ định nói đùa thôi không ngờ Giang Vũ Phi lại trả lời rất thật : " Còn hơn cả an ủi ấy chứ ,giải quyết được thắc mắc bao năm của tớ ! Cuối cùng tớ đã hiểu  " Diệu hữu tư dung hảo thần tình " là gì rồi .À đúng rồi cậu ta là ai thế ? "

" Cậu ấy là Minh Nhật Lãng cũng là học sinh lớp 10 .Nghe nói là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn nào đó .Cần tướng mạo có tướng mạo cần gia thế có gia thế đúng là nhân vật trong phim thần tượng .Nên cậu ấy vừa mới vào trường mà đã nổi tiếng được người ta gọi là " Hoàng tử mặt trời " .Lâm Nguyệt Loan giới thiệu đơn giản về thiếu niên tuấn tú kia cho Giang Vũ Phi nghe .

Giang Vũ Phi lại xuýt xoa : " Hoàng tử mặt trời à ! Cái tên hơi quê tí nhưng rất gần gũi ! cậu ấy thật sự rất rực rỡ sáng chói giống như ánh mặt trời mới mọc .Một chàng trai xuất sắc như thế này thì chắc chắn có nhiều cô gái thích lắm nhỉ ? "

" Nhiều ,nhiều lắm trường tớ Minh Nhật Lãng giống như " Tần triều chi lộc ,thiên hạ cộng trục " (3)

" Tần triều chi lộc ,thiên hạ cộng trục " .Sự so sánh của Lâm Nguyệt Loan làm Giang Vũ Phi cười ngặt nghẽo " Loan Loan không phải cậu cũng theo đuổi cậu ấy chứ ? "

(3) : Câu này nguyên văn trong Hán thư : " Tần thất kì lộc ,thiên hạ cộng trục chi " ( nhà Tần để mất con hươu thiên hạ tranh đuổi nó )  .Ý nói nhà Tần để mất thiên hạ anh hùng khắp nới tranh đoạt .Ở đây Nguyệt Loan muốn nói đến các cô gái ai cũng ngưỡng mộ và mong có được Nhật Lãng .

Lâm Nguyệt Loan cười " Tớ không đuổi ,tớ tự nhận mình không phải là Lưu Bang càng không muốn cuối cùng trở thành Hạng Vũ .Tớ chỉ lo việc học hành chăm chỉ kệ người khác tranh hùng tranh bá .

Khi hai cô gái nói chuyện thì Minh Nhật Lãng đã đi vào phòng học .

Tòa nhà cao 5 tầng mỗi tầng đều có vô số các nữ sinh đứng nhìn cậu .Lại còn 1 số nữ sinh bạo dạn vẫy vẫy tay miệng ho to : " Minh Nhật Lãng ,Minh Nhật Lãng "

Đáp lại những tiếng gọi nhiệt tình ấy ,cậu chỉ cúi đầu bước đi ánh mắt theo dõi bước chân mình .

Nụ cười chưa dứt gương mặt Lâm Nguyệt Loan đột nhiên thất sắc cô nhìn về phía trước hét lớn : " Ây da cẩn thận "

Theo sau tiếng hô của cô nữ sinh khắp các tầng cũng hét lên .Mọi người đều nhìn thấy một trái bóng bay xoẹt vào hành lang qua lối vào nhằm hướng Minh Nhật Lãng lao tới .May thay tiếng hô của đám đông khiến Minh Nhật Lãng ngẩng đầu lên vừa may tránh được trái bóng .Nếu không với lực xoáy mạnh như thế đảm bảo có thể khiến cậu ta ngã lăn ra đất .

Trái bóng lướt qua Minh Nhật Lãng và tiếp tục bay thêm 7-8 mét nữa .Khi đến chỗ Nguyệt Loan sức bay đã giảm hẳn cô nhẹ nhàng khống chế và tâng nó trên tay .

Một đám nam sinh kéo đến trước dãy phòng học dẫn đầu là một nam sinh có đôi mày rậm ,mắt sắc ,dáng người cao cao làn da màu đồng mái tóc lòa xòa trước mặt toàn thân toát lên một vẻ cao ngạo .Cậu nhìn Minh Nhật Lãng một lượt chẳng nói câu nòa mà đi thẳng về phía Nguyệt Loan .Một tay giơ về phía cô và nói với giọng khiêu khích trả bóng cho tôi .

Tiêu Tinh Dã ,cậu nên xin lỗi Minh Nhật Lãng .Lâm Nguyệt Loan nhìn vào thẳng mắt cậu ta .

Chàng trai tên Tiêu Tinh Dã cau mày nhìn cô : " Xin lỗi cái gì tôi đâu có đá bóng vào cậu ta "

" Cậu xuýt nữa đá vào người ta còn gì ?"

Tiêu Tinh Dã bất mãn nói : " Tôi đá bóng vào người ta thì liên quan gì tới cậu ? Cậu là ai chứ đến lượt cậu lên tiếng sao "

Cậu ghét nhất là đám con gai si tình ở trường này thấy gương mặt tên công tử bột kia là không thấy đường ra nữa .Đứa con gái này định làm người tốt gì ở đây chứ ! Nếu người cậu xuýt nữa va vào không phải Minh Nhật Lãng thì đảm bảo cô ta không ở đây nói lí lẽ với cậu .Chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của Minh Nhật Lãng đây mà.

" Đúng chẳng liên quan gì tới tớ coi như tớ phí lời nói với cậu .Cậu không đồng ý thì thôi bỏ đi "

Lâm Nguyệt Loan không muốn tốn công tranh cãi làm gì cô ném trả cho Tiêu Tinh Dã trái bóng rồi kéo Giang Vũ Phi đi khiến cậu ta sững người .Minh Nhật Lãng vẫn đứng yên ở đó lái xe của cậu ta cũng chưa về ông đang hốt hoảng nhìn trước nhìn sau hết xem tay rồi sờ chân cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi " Cậu chủ thực sự không sao chứ ? cậu thực sự không sao chứ ?"

" Bác Hồng cháu không sao đâu ,trái bóng đâu có chạm vào cháu "

Cảnh này diễn ra trước mắt khiến Tiêu Tinh Dã nhếch mép cười cậu bước lại gần và lên tiếng châm chọc " Ai da Minh đại thiếu gia thật ngại quá Suýt chút nữa thì va vào cậu rồi ! Cậu yếu ớt non nớt thế này thế chẳng may ngã 1 cái chỉ e người sứ như cậu lại vỡ thành trăm mảnh mất ,nếu mà thế thì tôi không đền được tội đâu "

Mỗi lời cậu nói ra đều đậm ý châm biếm Minh Nhật Lãng nghe là đủ biết .Sắc mặt cậu biến đổi lạnh lùng nhìn Tiêu Tinh Dã 1 cái rồi quay người bước đi không nói 1 lời nào .Sự khiêu khích của Tiêu Tinh Dã giống như cái kim cắm trên cục bông chẳng hề thu hút sự chú ý của đối phương ,vô cùng nhạt nhẽo .Cậu đập đập bóng xuống ròi dùng chân dẫn bóng vừa dẫn vừa gọi đồng đội  : " Đi thôi ,đi đá bóng " .

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ