Thượng đế không cho ai quá nhiều ( love 4.1 )

738 10 0
                                    

Màn đêm dần buông xuống những ngọn đèn đã sáng lên thành phố về đêm thật hoa lệ những ngọn đèn như những vì sao,những vì sao đẹp tựa kim cương,những ngọn đèn bảy sắc cầu vồng phản xạ thứ ánh sáng lấp lóa chói mắt.Minh Nhật Lãng đi bộ trên con đường vắng người qua lại những viên gạch đỏ dưới chân phản chiếu ánh đèn ,một vẻ đẹp cô đơn mà diễm lệ.

Đi từ bến này đến bến khác,Minh Nhật Lãng không biết đã đi bao lâu.Cậu chỉ biết màu đêm trên đầu càng lúc càng sẫm lại .Hai chân cậu cũng bắt đầu nặng nề,từ trước đến giờ chưa bao giờ đi nhiều thế,thực sự là rất mệt .Nhưng nhà cậu vẫn xa tít tắp như truyền thuyết.

Thực sự không đi tiếp được nữa rồi ,cậu nhìn thấy bên đường có một chiếc ghế dài liền ngồi xuống nghỉ.Mệt ,mỏi ,đói ,khát...cậu vừa ngồi xuống thì hàng loạt cảm xúc trào lên,đồng loạt tấn công cậu khiến cậu mệt mỏi và thực sự chỉ muốn nằm ra đây ngủ một giấc.

Cậu sắp thực hiện ý định đó thì có tiếng nói vang lên : "Minh Nhật Lãng cuối cùng cũng tìm được cậu rồi ".

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên nụ cười của Lâm Nguyệt Loan tươi rói ngay trước mặt như chào đón cậu,giống như một mảnh trăng non cong cong bên kia trời.

Nhìn thấy cô ấy,cậu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng:" Loan Loan sao cậu lại đến đây?".

Lâm Nguyệt Loan đưa cho cậu một chai nước khoáng và hai miếng bánh mì:"Chúng tớ tìm cậu suốt quãng đường đấy".

Chúng tớ?Minh Nhật Lãng nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra phía sau Lâm Nguyệt Loan không xa là Tiêu Tinh Dã đang đút hai tay vào túi quần.

"Hai cậu ... sao biết tớ lên nhầm xe?".

" Cậu đi rồi tớ mới nhớ là quên dặn cậu sang bên kia đường bắt xe.Trong đầu nghĩ kiểu gì cậu cũng đi nhầm xe nên tớ với Tiêu Tinh Dã vội bắt taxi đuổi theo.Nhưng vẫn không đuổi kịp.Lại nghĩ cậu ngồi nhầm xe nên hết tiền đi chuyến trung chuyển,chắc là đi ngược lại .Tụi tớ cứ đi men theo con đường này thì tìm thấy cậu".

"Các cậu đến tìm tớ nữa?Nhỡ may tớ gọi điện cho người nhà đến đón rồi thì chẳng phải hai cậu đi phí công sao?".

"Nếu như cậu ngồi xe về nhà rồi thì bọn tớ coi như đi bộ vậy".

Lâm Nguyệt Loan cười lớn."Đằng nào đi tìm thì trong lòng cũng yên tâm hơn là không tìm.Cậu thấy chưa,bọn tớ tìm được rồi còn gì,nếu không bây giờ cậu vừa đói vừa mệt,phải ngủ ngoài đường,mau  ăn đi".Lâm Nguyệt Loan hối thúc.

Thực sự quá mệt và đói khát Minh Nhật Lãng uống một hơi hết một phần ba chai nước,bánh mì thì cắn hai ba miếng đã trôi xuống bụng.

"Còn đói đúng không,nhưng bây giờ không được ăn nữa.Nếu đói quá mà ăn nhiều sẽ khiến dạ dày khó chịu đấy!".Lâm Nguyệt Loan suy nghĩ thật chu đáo.

Đợi Nhật Lãng ăn xong,Tiêu Tinh Dã mới bước đến"Minh Nhật Lãng cậu đi đến bến nào mới biết nhầm xe?".

"Tân Phong Đài".

Tiêu Tinh Dã chau mày:"Tân Phong Đài,gần cuối bến còn gì nữa,cậu đi bộ từ Tân Phong Đài tới đây à,cũng khá xa đấy.Đúng là...có chút khâm phục cậu".

Tên công tử bột được nuông chiều quen rồi ngày bình thường có xe đưa đón .Hôm nay lại dở chứng đi bộ xa thế,thật đúng là không thể nhìn ra bên trong con người có tính cách dịu dàng như nước này lại có thể cứng rắn đến thế.

Tiêu Tinh Dã quả nhiên lại lên tiếng khâm phục Minh Nhật Lãng.Bình thường Minh Nhật Lãng toàn bị cậu ta coi thường,đột nhiên nghe nói thế liền ngước lên đúng lúc Tiêu Tinh Dã cũng đang nhìn cậu .

" Ê Minh Nhật Lãng sao mắt cậu lại màu xanh?".Hai đôi mắt nhìn nhau thì Tiêu Tinh Dã mới phát hiện ra điều này,đồng tử đen như mực nhưng lòng trắng lại có màu xanh da trời.

Minh Nhật Lãng cúi xuống nhanh như chớp đôi lông mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt,cậu không trả lời câu hỏi của Tiêu Tinh Dã nhưng Tiêu Tinh Dã lại tự hỏi tự đáp :"Minh Nhật Lãng xem ra huyết thống của cậu không thuần nhất,không phải người Trung Quốc chính gốc".

Minh Nhật Lãng không nói gì cả mà chỉ buồn bã cúi xuống.Lâm Nguyệt Loan thông minh đoán được chắc chắn cậu ấy đang muốn che giấu điều gì đó khó nói.Thế là cô đẩy nhẹ Tiêu Tinh Dã một cái ra hiệu cho cậu không nói thêm nữa.

Tiêu Tinh Dã bị Lâm Nguyệt Loan đẩy một cái nên cũng quay sang đẩy Minh Nhật Lãng một cái:" Được rồi mau đứng dậy cậu cũng ăn uống đủ rồi,đi thôi".

"Đi đâu?".Minh Nhật Lãng không hiểu gì liền hỏi lại.

"Đưa cậu về nhà".Tiêu Tinh Dã nói xong liền ra ngoài vẫy xe.Cũng không còn sớm nữa đừng đợi xe số 7 nữa mau mau đưa đại thiếu gia này về nhà.

"Tớ không".

Minh Nhật Lãng định nói gì đó nữa nhưng bị Lâm Nguyệt Loan chặn lại :"Lên xe đi,Minh Nhật Lãng tớ xin cậu đấy,coi như cậu cho chúng tớ về nhà sớm chút đi".

Cô ấy đã nói như thế rồi Minh Nhật Lãng cũng không cứng đầu nữa.Thế là ba người bắt taxi Tiêu Tinh Dã ngồi trên ghế phụ và nói với lái xe :"Đi Bạch Bình Châu'.

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ