Gương mặt Tiêu Tinh Dã đỏ gay cậu đuổi theo Quảng Phong giành lại bài kiểm tra ,hai người chạy hết dãy bàn này đến dãy bàn khác ,Quảng Phong phải sử dụng mọi chướng ngại vật ,để tam thời tránh được sự truy bắt của Tiêu Tinh Dã .Vừa chạy vừa đọc : " Tác giả của thuyết Hồng Nham là ai ? Trả lời : Trung Mỹ hợp sáng tác .Trời ơi câu trả lời này độc quá đi ,Tiêu Tinh Dã cậu có tài quá đi mất ".
Cả lớp ôm bụng cười ,có mấy bạn nam tên Lý Thiểm ,Vệ Lôi ,Trác Diệc Phàm vừa bảo vệ Quảng Phong vừa bật cười ngặt nghẽo .
" Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão ,nhân bất phong lưu uổng thiếu niên .Vẫn đối nhau chan chát ,Tiêu Tinh Dã cậu đúng là bậc kỳ tài trăm năm có một đấy ! " Lý Thiểm trêu .
Vệ Lôi cười haha và đế thêm : " Tiêu huynh ,tấm lòng ngưỡng mộ của tiểu đệ dạt dào như sóng nước Trường Giang "
Trác Diệc Phàm tiếp lời ngay lập tức : " Lại giống như nước sông Hoàng Hà ,nước trôi trôi mãi có về được đâu "
Mấy nam sinh này cũng giống như Tần Quảng Phong ,cùng trong đội bóng với Tiêu Tinh Dã ,bình thường vẫn trêu đùa nhau ,khiến cậu tức cũng không được mà giận cũng không xong .Bây giờ chỉ còn có cách cố hết sức lấy bào kiểm tra lại ." Chiến trường " có thêm một vài người nữa càng thêm hỗn loạn.
Khi mới hỗn loạn Minh Nhật Lãng định lặng lẽ ra khỏi lớp nhưng mấy cậu bạn đó cứ chạy qua chạy lại phía cửa khiến cậu không đi được ,chỉ còn cách tránh mấy người họ .Cậu lùi về phía cửa sổ ,lưng dựa tường mà đứng ,đó là cách phòng vệ tốt nhất .
Trận chiến " đoạt bài kiểm tra " của Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong giống như một cơn gió cứ cuốn đi cuốn lại trong lớp .Bàn ghế bị đẩy sang đông sang tây ,bút sách rơi tung tóe.Tần Quảng Phong cứ thế là lùi dần lùi dần và nấp sau lưng các bạn để Tiêu Tinh Dã khó đuổi bắt .Chán chê cậu lại di chuyển về phía Minh Nhật Lãng .Minh Nhật Lãng giật mình ,biết có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng cậu chưa kịp tránh thì đã bị Tần Quảng Phong túm lấy và đẩy về phía Tiêu Tinh Dã .Cậu ta học được mấy chiêu của Tinh Túc lão quái trong : " Tiếu ngạo giang hồ " nên đã dùng chiêu lấy người làm bia đỡ này để hóa giải sức tấn công của Tiêu Tinh Dã.
Nhìn thấy Tiêu Tinh Dã lao về phía mình như một viên đạn ,Minh Nhật Lãng muốn né cũng không được .Gương mặt cậu trắng bệch,trong lòng hoang mang ,trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh cây hòe non bị gãy rắc một cái ...
Đột nhiên Tiêu Tinh Dã lùi lại phía sau tránh được Minh Nhật Lãng đang bị đẩy tới .Mấy bước sau Minh Nhật Lãng túm được vào bàn giáo viên và đứng vững .Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt được hóa giải một cách nhanh chóng ,cậu tạm thời có chút hoang mang,chưa định thần được .Gương mặt xanh xao,đôi mắt sợ hãi nhìn Tiêu Tinh Dã .Sao cậu ấy làm được điều đó chứ ? Động tác nhanh như thỏ ,thoắt cái đã tránh được Minh Nhật Lãng .
Tiêu Tinh Dã không thèm nhìn cậu mà quay sang nói với Quảng Phong : " Cậu làm cái gì thế ? Đẩy Minh Nhật Lãng về phía tớ làm gì ? Cậu không biết là Minh đại thiếu gia ghét nhất là người khác động vào à ? ". Nghe thì có vẻ quan tâm đấy nhưng thực chất là đang châm biếm Minh Nhật Lãng .
Lúc này Tần Quảng Phong mới để ý người mà mình đẩy là Minh Nhật Lãng .Cậu cũng biết : " tính cách quái gở " của Minh Nhật Lãng : Cậu ấy không thích tiếp xúc chân tay với người khác ,đặc biệt là không thích mấy trò đẩy đi đẩy lại .Vì thế từ trước đến giờ cậu ấy không tham gia bất cứ trò nô đùa ồn ào nào ,ngược lại còn luôn luôn giữ khoảng cách với người khác .Nhận xét về tính cách quái gở này ,có người nói là do cậu ấy sạch sẽ quá,có người nói là do ngạo mạn ,....nói chung là nhiều ý lắm !
Tiêu Tinh Dã thì luôn lên giọng châm chọc : Chẳng qua là kiếm được vài đồng tiền thối tha thôi mà lên mặt ,ra vẻ giàu có .Cậu ta không thích người khác chạm vào ,tớ còn ghét chạm vào cậu ta ý chứ .
Tần Quảng Phong không đồng ý với Tiêu Tinh Dã ,vì ngoài chuyện không thích động chạm với người khác ra ,Minh Nhật Lãng chẳng hề tỏ thái độ lên mặt gì .Cậu đối xử với người khác rất ôn hòa ,nho nhã ,chỉ là có phần ít nói .Đối với nhiều người thì việc ít nói nghĩa là cao ngạo ,không coi ai ra gì như Tiêu Tinh Dã chẳng hạn .Nhưng ấn tượng của Quảng Phong về Minh Nhật Lãng vẫn tốt đẹp nên cậu vội vàng xin lỗi : " Xin lỗi cậu ,Minh Nhật Lãng .Tớ không để ý "
" Không sao ".Hai tay Minh Nhật Lãng đầy mồ hôi ,không biết nói gì lúc này .
Tiêu Tinh Dã coi như Minh Nhật Lãng không tồn tại ,cậu ta lướt qua chỗ Tần Quảng Phong lấy bài kiểm tra rồi về chỗ ngồi .Minh Nhật Lãng cũng lững thững đi ra khỏi lớp ,Bạch Vân Tịnh vội vã theo sau .
Tiêu Tinh Dã đưa bài kiểm tra đến trước mặt Lâm Nguyệt Loan rồi nói : " Còn chỗ nào sai nữa mau giúp tớ chữa đi "
Lâm Nguyệt Loan cầm bài kiểm tra chữa một mạch ,xong liền đưa lại cho Tiêu Tinh Dã : " Nhìn đáp án một lượt rồi đi học thuộc ,sau này đừng gây trò cười nữa "
Tiêu Tinh Dã làm bộ chắp hai tay vào nhau rồi nói : "Tuân lệnh "
Lâm Nguyệt Loan cười ,nghĩ một lúc sau đó cô nói nhỏ : Sao ....cậu lại thích đối đầu với Minh Nhật Lãng thế ?"
Gương mặt Tiêu Tinh Dã biến sắc ,môi khẽ nhếch lên : " Tớ có sao ?"
Lâm Nguyệt Loan hỏi lại : " Cậu không có sao ?"
Im lặng một hồi lâu Tiêu Tinh Dã mới đáp : " Có ! Là tớ ghét cậu ta ,nhìn cậu ta không vừa mắt "
Im lặng một hồi ,Lâm Nguyệt Loan mới chậm rãi nói : " Vì nhà cậu ấy có tiền phải không ? cậu hận người có tiền phải không ?"
Tiêu Tinh Dã bị đoán trúng tim đen ,cậu bật dậy khỏi ghế rồi trừng mắt nhìn cô : " Lâm Nguyệt Loan ,cậu nghĩ cậu là ai ? Cậu có tư cách gì mà chỉ trích tớ ,phê bình tớ ? Việc của tớ không cần cậu quan tâm "
Nói xong cậu hậm hực đá ghế rồi ra khỏi lớp ,bỏ lại con con mắt lớn nhỏ kinh ngạc nhìn theo .
Vừa ra ngoài hành lang Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Minh Nhật Lãng và Bạch Vân Tịnh đang trò chuyện .Đôi mắt sắc như dao của cậu lườm Minh Nhật Lãng một cái rồi cúi đầu đi tiếp .
" Lạ thật hình như Tiêu Tinh Dã thích đối địch với cậu hay sao ấy ?" .Nhìn thấy cảnh này Bạch Vân Tịnh liền nói như thế với Minh Nhật Lãng .
" Ngay từ ban đầu tớ đã cảm thấy thế ".
" Sao cậu ấy lại như thế ?"
Minh Nhật Lãng lắc đầu ,cậu không hiểu vì sao Tiêu Tinh Dã thù địch nặng nề với cậu như vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
RomanceỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...