Chương 3 : Trân trọng quãng thời gian niên thiếu ( love 2.1 )

412 12 1
                                    

" Tiêu Tinh Dã này , cậu cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái hay đố kỵ ". Trên đường về nhà Lâm Nguyệt Loan nói như vậy với Tiêu Tinh Dã.

Tiêu Tinh Dã đột ngột bóp phanh mạnh một cái, chân chạm đất mặt đỏ ửng gắt gỏng nói : " Tớ đố kỵ gì chứ ? ".

" Cậu không đố kỵ sao cứ thích đối đầu với Minh Nhật Lãng thế ?". Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và đứng ngay trước mặt cậu nói.

" Cậu thừa biết là tớ không thích cái tên đại thiếu gia ẻo lả đó còn gì".

" Minh Nhật Lãng, cậu ấy... môi trường sống của cậu ấy khiến cậu ấy hơi công tử một tí, nhưng mà cũng không trách cậu ấy được, môi trường sống khác nhau sẽ tạo ra những người khác nhau ,vì thế nên mới có chuyện công chúa bị một hạt đậu nhét dưới 49 lớp đệm vẫn không ngủ được chứ ! "

" Sao cậu cứ bênh cậu ta thế ?".

" Tớ chẳng bênh ai cả tớ chỉ nói đúng sự thật thôi. Xuất thân của Minh Nhật Lãng như thế nào có phải cậu ấy muốn chọn là được đâu, dựa vào đó mà coi thường cậu ấy thì thật là vô lý".

Tiêu Tinh Dã im lặng không nói thêm câu nào nữa. Ở góc độ nào đó cậu có chút thiên lệch, nhưng không phải là cậu không biết gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng: " Biết rồi sau này tớ thay đổi là được chứ gì !".

Lâm Nguyệt Loan cười dịu dàng rồi vỗ lưng cậu : " Cũng có tố chất đấy chứ ! ".

Tiêu Tinh Dã chu môi đáp lại :" Đa tạ cô giáo lâm chỉ bảo".

Trên đường đi học về qua cửa sổ xe bus Tiêu Trừng nhìn thấy con trai đạp xe đèo một cô bé tết tóc hai bên. Chiếc xe đạp len lách qua biển người dẻo như một chú cá. Chàng trai cô gái trên xe vui vẻ cười, nụ cười tươi như những đoá hướng dương.

Tiêu Trừng định cất tiếng gọi con nhưng lại thôi, ông cứ thế nhìn 2 người lướt qua cửa xe buýt mà đi.

" Tiêu Tinh Dã lúc đi làm về bố thấy con đèo bạn gái đó ! ".Bữa cơm tối ông cất tiếng hỏi con.

Tiêu Tinh Dã sững lại, cơm lúng búng đầy trong miệng. Lát sau nuốt vội xuống rồi làm ra bộ thoải mái nói với bố :" Vâng là bạn học của con, tiện đường con đèo về thôi ".

" Tiện đường à? Đường đó đâu có đi thẳng phải đi ngược lại và rẽ mà ". Ông bố đâu có dễ dàng bị lừa như thế.

Tiêu Tinh Dã đã biết mình bị lộ rồi nên mặt đỏ bừng . Nhà Lâm Nguyệt Loan và nhà cậu cách nhau 1 con phố, ngày nào cậu cũng phải đi vòng 1 đoạn mới đưa cô về nhà được.

" Tiêu Tinh Dã không phải con nói các bạn nữ lớp con đều là đám si tình, vô vị sao ? Sao cô bạn này lại khiến con có cái nhìn khác thế?" . Ông hiểu rõ tâm tính của cậu con trai mình.

Tiêu Tinh Dã cúi đầu đôi đũa chọc đi chọc lại trong bát cơm sau đó trả lời : " Bạn ấy giống con, từ nhỏ đều thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ ".

Câu trả lời khiến ông Tiêu Trừng sững sờ, hai đứa này lại đồng bệnh tương lân. Vốn định phê bình con mấy câu, không lo học lại học đòi cưa gái, nhưng không ngờ con ông lại nói ra câu này. Ông thấp giọng nói: " Ăn cơm đi thức ăn nguội hết cả rồi ".

Hai bố con không ai nói gì nữa trong phòng vang lên tiếng đũa va vào nhau nhè nhẹ.

Sau bữa tối Minh Nhật Lãng ngoan ngoãn ngồi trước bàn học. Đang chuẩn bị lấy sách ra làm bài tập thì đột nhiên cắn bút nghĩ gì đó. Cậu mở ngăn kéo lấy từ trong góc sâu ra một sợi dây màu xanh. Đó là sợi thun dài màu xanh, hai đầu có 2 quả cầu thuỷ tinh.

Cậu quấn 2 đầu dây vào ngón trỏ của mình trong đầu lại hiện lên cảnh Lâm Nguyệt Loan quấn dây băng bó cho cây hoè non ở trong trường. Minh Nhật Lãng mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó, cây hoè non bị thương, ngoài cậu ra chỉ có cô chú ý đến nó. Cô đã dịu dàng và tỉ mỉ băng bó cứu chữa cho cành hoè non bị gãy. Bắt đầu từ giây phút ấy hình ảnh của cô đã khắc sâu vào trái tim cậu, giống như những hình xăm chẳng bao giờ mờ được.

Minh Nhật Lãng đang thừ người ra suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng tháo dây ở ngón tay ra, nhưng quấn bao vòng như thế làm sao mà gỡ ngay ra được chứ. Bà Minh gõ cửa phòng 1 lúc rồi tự đẩy cửa bước vào, cậu vội vã giấu tay xuống gầm bàn.

" A Lãng hôm nay thầy Châu gọi điện đến nhà mình ".

" Thế ạ thầy nói gì ạ ".

" Thầy nói con cái gì cũng tốt, chỉ có điều con học lệch môn, luôn xin phép nghỉ môn thể dục. Thầy đã nhẹ nhàng phê bình con mấy lần nhưng không có tác dụng nên chỉ còn cách gọi điện đến nhà, nhờ bố mẹ cùng góp ý với con".

" Mẹ, vậy mẹ đã nói gì với thầy?" Minh Nhật Lãng lo lắng hỏi.

" Con không dám nói thì sao mẹ dám nói chứ !".

" Vậy là được rồi" Minh Nhật Lãng thở phào " Con muốn đi học một là con không muốn ở nhà hai là con không muốn là con đi đến đâu người ta cũng nhìn con bằng ánh mắt cẩn trọng,giống như không cẩn thận sẽ làm vỡ con. Mẹ, con nghĩ... con muốn sống một cuộc sống như người bình thường, khoẻ mạnh".

" A Lãng, mẹ hiểu. Cho dù có hàng trăm điều không yên tâm về chuyện để con giấu bệnh đi học, nhưng cũng không thể không nghe theo ý con. Bởi vì thực sự mẹ chỉ muốn con vui vẻ, học ở Thần Quang có vui không?'

" Dạ". Minh Nhật Lãng ra sức gật đầu: " Tốt lắm các bạn đối với con rất tốt".

" Đặc biệt là các bạn nữ phải không?". Bà Minh hứng khởi nói.

Minh Nhật Lãng ngại ngùng nói: " Mẹ, mẹ nói cái gì thế ?".

" Không phải sao ? Nghe nói con trai mẹ là hoàng tử mặt trời cơ mà".

" Mẹ ". Nhật Lãng có chút xấu hổ.

" Được rồi mẹ không nói nữa. Con đang làm bài tập à, mẹ ra ngoài đây".

Bà Minh thấy con bày đầy sách vở trên bàn nên định quay lưng về phòng, bỗng nhiên bà phát hiện thấy tay cậu luôn giấu dưới gầm bàn mà không đưa lên lần nào.

" A Lãng tay con sao thế ?".

" Không... Không có gì". Nhật Lãng vội đáp có chút hoảng loạn.

Bà Minh thấy có sự lạ nên chú ý nhìn con. Minh Nhật Lãng cúi gằm mặt, gương mặt đỏ bừng lên từ khi nào không hay. Tuổi xuân tươi trẻ, trái tim còn rất đơn giản, chút cảm xúc ban đầu vô cùng trong sáng, thuần khiết. Tinh khiết giống như tuyết, chẳng có gì che đậy. Không chịu được ánh mắt của người bên cạnh nên cậu đã từ từ ngẩng đầu lên.

Bà Minh chờ đợi ánh mắt đó nên tự nhiên đã đoán được nguyên nhân của nó. Và bà cũng hiểu sự khác lạ gần đây của Minh Nhật Lãng do đâu mà có. Ban đầu bà còn giật mình, có chút ngạc nhiên, rồi sau đó cũng không biết cảm xúc trong lòng thế nào nữa. Con trai lớn rồi, mầm tình đã nở, trong lòng người làm mẹ bỗng dưng thấy buồn.

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ