Minh Nhật Lãng xuống sân trường sau đó ngồi yên trong xe .Bác Hồng lái xe thấy thái độ cậu như vậy nên biết trong lòng cậu có chuyện không vui .Bác cũng không tiện hỏi tại sao nên chỉ cẩn thận lái xe đi .Xe vừa ra khỏi trường Minh Nhật Lãng liền gọi giật lại : “Dừng xe “.
Bác Hồng dừng xe Minh Nhật Lãng nhìn về phía cổng trường rồi chau mày nói : “ Dừng ở đây đi ,đợi một lát nữa rồi đi “.
Đợi một lát cũng phải mất 30 phút đợi đến khi có một nam sinh đèo một nữ sinh rời khỏi trường ,Minh Nhật Lãng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lát sau lại cau có mặt mày .
Ngập ngừng một lúc cậu dặn bác lái xe : “ Bác Hồng ,bác đi theo bọn họ “
“ Vâng thưa cậu chủ “.Bác Hồng nổ máy rồi đi theo chiếc xe đạp phía trước .
Cho đến khi chiếc xe đạp dừng lại trước một tòa nhà thì Bác Hồng mới tắt động cơ và đỗ bên kia đường quan sát .Bác nhìn lướt qua gương chiếc hậu trong gương là hình ảnh Minh Nhật Lãng đang chăm chú nhìn theo đôi bạn bên ngoài ô tô .
Cậu thiếu niên đưa cô gái về đã đi được một đoạn xa ,cô gái cũng đã lên gác .Một lát sau căn phòng trên tầng 4 sáng đèn ,chắc là phòng của cô gái đó .Minh Nhật Lãng trầm ngâm nhìn qua cửa sổ ,gương mặt trầm buồn .Bác Hồng cũng im lặng không lên tiếng : “ Bác Hồng chuyện hôm nay bác ko được nói với mẹ cháu “
Minh Nhật Lãng từ nhỏ được giáo dục rất tốt ,người nhà người ở lớn nhỏ trên dưới cậu đều rất lễ phép ,tuyệt đối cậu chưa bao giờ lên giọng quát mắng ,chỉ đạo .Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu ra lệnh với Bác Hồng như vậy .Bác Hồng nghe xong sững lại một hồi vội vàng cung kính đáp lại : “ Vâng thưa cậu chủ “.
Sáng hôm sau khi đến lớp ,Tiêu Tinh Dã phát hiện trong ngăn bàn của mình có một quả táo vừa to vừa đỏ .Cầm quả táo trên tay mà gương mặt cậu thay đổi không biết bao nhiêu biểu cảm ,nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui sướng .
Lâm Nguyệt Loan quay đầu lại nhìn cậu ,trên tay là một cuốn sách rất dày sắc mặt tuy nghiêm túc nhưng trong mắt lại hàm chứa nụ cười : “ Tiêu Tinh Dã thầy Châu có lệnh ,ngữ văn cơ bản của cậu quá kém từ hôm nay tớ sẽ kèm môn ngữ văn cho cậu “.
“ Kèm bằng cách nào ?”
“ Điền thơ vào câu của cậu quá kém vì thế nhiệm vụ cấp thiết là cậu phải học thuộc thơ “.Lâm Nguyệt Loan đưa tập thơ dày cộp trong tay cho cậu và chỉ : “ Chúng ta bắt đầu từ phần khó nhất ,cầm lấy cái này đi ,sau này có nó thì việc học của cậu sẽ dễ dàng hơn “.
Tiêu Tinh Dã cúi đầu nhìn một lúc rồi hét toáng lên : “ Khổng tước đông nam phi “ ,cậu đùa à ,cậu bắt tớ học thuộc cái này á ,đây là bài thơ dài nhất trong lịch sử ,mấy trăm câu liền đấy tớ không học ! “.
Lâm Nguyệt Loan cười híp cả mắt :” Dọa cậu thôi tớ cũng có học thuộc hết cái này đâu .Chỉ nhớ được một số câu thôi “.
Sắc mặt Tiêu Tinh Dã giãn ra cậu thở phào nhẹ nhõm : “ Lần sau đừng lấy cái này ra dọa tớ nữa nhé ,tớ sợ cái này nhất đấy .Dọa tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm “.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
RomanceỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...