Thượng đế không cho ai quá nhiều ( Love 2.1 )

1.5K 11 0
                                    

Xé nát tất cả sách trong phòng đọc của mình  ?!

Lâm Nguyệt Loan nghe xong vô cùng kinh ngạc ,1 người nho nhã ôn hòa như Minh Nhật Lãng lại có thể làm được một việc đầy bạo lực như thế sao ? Là Tiêu Tinh Dã còn tin được .Nhưng sau đó dán lại hết ,điều này phù hợp với tính cách và hành vi của cậu.Lẽ nào con người Minh Nhật Lãng thực sự có 2 tính cách ,vừa có thể ôn hòa như ngọc lại vừa dữ dội như lửa .

" Thật thế sao ? Minh Nhật Lãng này ,nhìn cậu chẳng giống người có thể xé rách sách gì cả " .Lâm Nguyệt Loan hoài nghi.

Minh Nhật Lãng ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng rồi chợt khựng lại .Cậu đút tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại .Chiếc điện thoại có màu xanh của Địa Trung Hải ,thân máy tinh xảo,bóng như kim cương nhìn qua đã biết là rất đắt giá .Chắc chắn ko giống với những điện thoại của các bạn cùng lớp khác.Nhìn màn hình gọi đến cậu nhìn Lâm Nguyệt Loan rồi nói : " Xin lỗi " sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại .

Lâm Nguyệt Loan sững lại 1 hồi lâu mới nhận ra cậu đi nghe điện thoại .Hóa ra điện thoại cậu để ở chế độ rung ,khi có điện thoại đến không gây ra tiếng động,ảnh hưởng đến người khác .Sự giáo dục tốt của cậu quả thật đã thấm rất sâu .

Cho dù xuất thân từ gia đình giàu có ,điều kiện vật chất hơn hẳn người khác nhưng Minh Nhật Lãng chưa bao giờ khoe khoang về điều kiện nhà mình .Cậu rất hạn chế dùng những món đồ mà người bình thường không có được .Niềm vui của những người sử dụng đồ đắt tiền là để làm " tổn thương" người khác đồ càng đắt tiền được họ coi như đồ " sát khí " " đánh " vào lòng tự tôn của những học sinh bình thường không đủ tiền mua những thứ đó .Người ta nói cách sử dụng đồ vật được quyết định bởi chủ nhân của nó ,nhìn Minh Nhật Lãng ,Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy điều đó đúng.

Người gọi đến là bà Minh : " A Lãng con còn ở trường sao ,mau về nhà ăn cơm,mẹ bảo bác Hồng đến đón con nhé ! "

" Con còn làm 1 lúc nữa mọi người ăn cơm trước đi "

" Vẫn chưa xong à ? Hay là về ăn cơm xong rồi đến làm tiếp ".

" Cũng không còn nhiều nữa đâu ạ ,con làm xong rồi về cũng được .Nếu không ăn xong con lại phải đến ".

Bà Minh nghe thấy vậy cũng nói thêm nữa : " Vậy cũng được khi nào con làm xong thì gọi điện cho bác Hồng đến đón con nhé ! ".

Trở lại phòng sách cũ ,Lâm Nguyệt Loan đang bê 1 chồng sách từ phía sau : " Đây là chồng cuối cùng làm xong chúng ta có thể nghỉ được rồi ".

Minh Nhật Lãng vội bước đến : " Để tớ ".

Lâm Nguyệt Loan không chịu,cô chỉ cười và nói tiếp : " Đây là chồng sách cuối cùng,đặt dưới sàn nhà nên bẩn lắm ,cẩn thận bộ đồ trắng của cậu .Bộ này của  cậu cũng không rẻ đâu nhỉ bẩn 1 cái là đi toi 1 tháng tiền ăn của tớ đấy  ! ".

Thực sự Lâm Nguyệt Loan không biết gì về đồ hiệu ,cho dù quần áo hay điện thoại của Minh Nhật Lãng cô cũng ko nhìn ra là hãng nào .Thậm chí là chiếc xe Mercedes - Benz ngày nào cũng đưa đón cậu hồi đầu cô cũng không biết là hãng gì ,sau đó mới biết là 1 trong 10 hãng đứng đầu thế giới .Thế mà cô nói : " Cái này cũng bình thường mà ".

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ