Thượng đế không cho ai quá nhiều ( love 3.2)

941 9 0
                                    

Lâm Nguyệt Loan phải đi xe số 82 Tiêu Tinh Dã có thể đi cùng xe với cô và xuống sau một bến .Nhưng Minh Nhật Lãng về Bạch Bình Châu phải đi xe 41 trước qua sáu bến thì xuống xe bắt xe số 7 .Lâm Nguyệt Loan chỉ rõ cho cậu thấy cậu nên xe nào,xuống bến nào rồi đi xe nào tiếp .

Minh Nhật Lãng nghe một hồi rồi từ từ hỏi lại : " Nếu tớ đi xe buýt từ đây có thể về được Bạch Bình Châu vậy nếu tớ muốn đi từ Bạch Bình Châu đến trường thì đi xe số nào ?"

Cậu vừa nói xong thì Tiêu Tinh Dã laij bật cười ha ha.Lâm Nguyệt Loan cũng buồn cười nhưng cô ìm lại được rồi giải thích tỉ mỉ cho cậu : " Minh Nhật Lãng à chỉ cần là nơi xe buýt dừng lại thì cậu có thể tìm  thấy bến xe tương ứng ở bên kia đường.Sau khi cậu xuống xe ở bến này nếu như muốn quay lại nơi cậu đến thì sang bên kia đường đợi tuyến lúc nãy là được .Xe buýt đi đi lại lại trên cùng một tuyến đường mà ".

Hóa ra lại đơn giản như thế Minh Nhật Lãng chợt cảm thấy mình thật ngu dốt .Tuy thế việc dù đơn giản hơn nữa mà không phải trải qua thì cũng không thể biết được .Thấy Tiêu Tinh Dã đang đứng bên cười không dứt cậu thầm nghiến răng rồi quay đầu ra chỗ khác .

Một chiếc xe chầm chậm vào bến là xe 41.Trên xe đã đông cứng người vậy mà bên dưới  vẫn còn một đám người đang chen lên .

Tiêu Tinh Dã móc ra 4 đồng xu một tệ rồi nhét cho Minh Nhật Lãng :" Ê tiền xe tớ trả cho cậu mau lên đi .Nhớ là xe này nhét 2 đồng thôi đợi xe số 7 đến rồi nhét tiếp .Đừng có nhét hết đấy nếu không thì không có tiền đi xe trung chuyển cậu sẽ ngủ ngoài đường đấy ".

Nhưng Minh Nhật Lãng cứ ngây người nhìn chiếc xe buýt đông cứng người đông thế làm sao mà chen lên được ? Trước cửa xe vẫn vô số người đang chen lên ,sao cậu dám lại gần chứ ?Những người này có thể khiến cậu ...

Tiêu Tinh Dã đẩy Minh Nhật Lãng một cái : " Cậu còn không mau nhanh lên xe sắp chạy rồi ".

Lúc này Minh Nhật Lãng mới sực tỉnh : " Xe này .... đông người quá ".

" Xe buýt nào gì có cái nào ít người cậu nghĩ nó là chiếc xe bóng lộn nhà cậu chỉ chở mình cậu chắc ?"

Trong lúc nói chuyện chiếc xe 41 khó khăn lắm mới nhét hết được số hành khách rồi nổ máy chạy tiếp.

" Đấy xe nó chạy mất rồi ,cậu chỉ còn cách đợi xe sau thôi ".Tiêu Tinh Dã vung vẩy hai tay .

" Đợi xe sau thì đợi xe này thực sự quá đông mà ,nếu là tớ tớ cũng không lên đâu ".Lâm Nguyệt Loan nói đỡ cho Nhật Lãng ,cậu nhìn cô với ánh mắt cảm kích.

Chiếc tiếp theo là xe số 82 Tiêu Tinh Dã nhìn Nguyệt Loan nói : " Chúng ta có lên không ?"

Lâm Nguyệt Loan nói không cần suy nghĩ : " Đợi Nhật Lãng lên xe rồi chúng ta lên sau ".

" Được "Cậu cũng đáp dứt khoát ,xem ra Tiêu Tinh Dã cũng không có ý định để Nhật Lãng đứng đây một mình .

Minh Nhật Lãng nói : " Hai cậu cứ đi đi tớ đứng đây đợi cũng được ".

Tiêu Tinh Dã lại hậm hực nói : " Tớ nói là đợi cậu lên xe rồi thì nhất định sẽ làm thế sao cậu lắm lời thế ?"

Lâm Nguyệt Loan cũng không nén được cười ,cái tên Tiêu Tinh Dã rõ ràng đang làm người tốt nhưng cố phải làm ra bộ dạng hung dữ mới chịu được .

Từ năm giờ đến sau giờ chiều là giờ cao điểm  của xe buýt ba chiếc xe 41 đã đi qua chiếc nào cũng đông cứng người.Minh Nhật Lãng vẫn chần chừ không lên ,Nguyệt Loan cũng không miễn cưỡng nhưng Tiêu Tinh Dã càng lúc càng cau mày cuối cùng không chịu được nữa cũng liền nói :

"Minh đại thiếu gia sao cậu cứ kén chọn thế lúc thì chê người đông lúc thì chê xe chật sao không gọi điện cho người nhà đến đón đi ! Nếu không thì bảo người nhà cậu mua luôn cho chuyến xe 41 này mà ngồi một mình ".

" Tiêu Tinh Dã " Nguyệt Loan vội nói :" Nhật Lãng lần đầu tiên đi xe buýt  xe đông thế kia cũng khó mà chen được .Đợi chút nữa đi qua giờ cao điểm là hết đông thôi ".

" Lại đợi ,đợi nữa là trời tối rồi chúng ta còn phải về nhà nữa ".

Minh Nhật Lãng nghiến răng rồi bấm ngón chân lấy sức : " Được rồi tớ nên xe này ".

Cậu nhằm hướng chuyến xe 41 đi đến nhưng Lâm Nguyệt Loan ngăn lại : " Đừng lên ,đông người thế này cậu mà lên thì bị kẹp dẹp lép mất ".

Sau đó cô quay lại nhìn Tiêu Tinh Dã :" Tiêu Tinh Dã nếu cậu vội về nhà thì về trước đi ,tớ thì không sao tớ đợi cùng Nhật Lãng một lúc ".

Tiêu Tinh Dã lúc này mới có chút hối hận ban nãy làm sao mà sao mà khích Minh Nhật Lãng đến mức cậu ta nhất định tự mình về nhà thế không biết khiến cho bây giờ không ở lại đợi cùng cậu ta cũng không được ."Tớ không nên nhất ngôn cửu đỉnh tớ đã nói là sẽ đợi cậu ấy lên xe rồi mới đi ,tớ nhất định sẽ làm được ".

Cuối cùng chiếc xe 41 tiếp theo cũng vắng khách .Minh Nhật Lãng lên xe thuận lợi Nguyệt Loan đứng dưới còn dặn dò cẩn thận : " Nhớ là đến bến chỗ cửa Phong Độ thì xuống xe sau đó bắt tiếp xe số 7 ,xe số 7 bến vịnh Trân Châu thì xuống sau đó rẽ trái đi không xa thì đến Bạch BÌnh Châu ..."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh Minh Nhật Lãng còn vẫy vẫy hai người qua cửa sổ : " Cảm ơn các cậu nhé tạm biệt ".

Tình yêu pha lêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ