Tiêu Tinh Dã ngày càng nổi tiếng ở trường Thần Quang cậu lại có thêm biệt danh mới là " David Beckham của Thần Quang " . Còn có nhiều đội bóng chuyên nghiệp nghe tin liền đến Thần Quang để săn đón mầm non này. Nhưng Tiêu Tinh Dã không đi đâu cả : " Em còn là học sinh, đá bóng chỉ là nghề phụ, học tập mới là công việc chính".
Tần Quảng Phong cười sau lưng cậu :" Cậu học tập ra cái gì chứ, thế mà cũng nói ra được cái câu học tập là việc quan trọng. Căn bản là cậu vì mảnh trăng khuyết kia ( Nguyệt Loan có nghĩa là trăng khuyết Tần Quảng Phong trêu Tiêu Tinh Dã nên nói vậy ) nên mới không muốn dời khỏi Thần Quang, đúng không hả?".
Gương mặt Tiêu Tinh Dã ngay lập tức mất vẻ tự nhiên cậu giơ chân sút một phát :" Tần Quảng Phong, cậu mau biến đi ".
Tần Quảng Phong nghe lời " biến" nhưng vừa biến vừa hát " Trên bầu trời xa xa, có một mảnh trăng khuyết...".
Tiêu Tinh Dã lập tức đuổi theo, Tần Quảng Phong co cẳng chạy. Hai người một trước một sau đuổi nhau trên sân trường. Quảng Phong chạy ra sau thư viện. Nơi đó có một mảng rừng trúc,không phải là rừng cây rậm rạp mà chỉ có mấy chục gốc trúc mảnh san sát nhau, giống như một bó đũa cắm trong ống. Những cây trúc trưởng thành đều đâm ra ngoài, lá rậm rạp giống như một chiếc ô đang mở, xoè bóng mát. Rừng trúc này do mấy chiếc ô như thế tạo thành, vô cùng mát mẻ và yên tĩnh. Vào những ngày hè học sinh rất thích đến đây. Những chiếc bàn đá dưới tán cây thường không còn chỗ trống. Nhưng có đợt một học sinh nữ phát hiện có rắn từ đó về sau chẳng còn mấy người đến nơi này nữa.
Khi hai người chạy đến nơi bàn ghế đá chẳng có ai ngồi. Nhưng ở nơi xa nhất của khu rừng có hai người đang quay đầu lại, hình như họ bị tiếng la hét của Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong làm kinh động. Nhìn kỹ đó là Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan.
Sắc mặt Tiêu Tinh Dã trở nên vô cùng khó coi, Tần Quảng Phong cũng khựng người lại. Sao Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng lại ở cạnh nhau chứ, hai người họ ở đây làm gì?
Nhìn thấy hai người họ Lâm Nguyệt Loan liền đứng dậy nói : " Hai cái cậu này, có mấy chú chim mới đến ăn táo bị các cậu làm cho giật mình bay hết mất rồi".
" Cái gì mà chim ăn táo ?".
Tiêu Tinh Dã xị mặt bước tới xem, trong đám cỏ dưới rừng không biết ai ném một quả táo ăn dở xuống đó. Lâm Nguyệt Loan chỉ quả táo dở và nói : " Ban nãy có mấy chú chim đang ăn táo mới ăn được có mấy miếng thì bị cậu và Quảng Phong doạ cho bay mất".
" Lâm Nguyệt Loan....cậu với Minh Nhật Lãng ở đây xem chim ăn táo?". Quảng Phong cũng ngạc nhiên bước tới hỏi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng.
" Ừ ". Lâm Nguyệt Loan trả lời.
Công tác xanh hoá của trường Thần Quang tương đối tốt, sân trường như công viên, hoa cỏ xanh mướt, rừng cây rậm rạp, trong rừng có vô số chim chóc hót líu lo. Lâm Nguyệt Loan sớm đã để ý đến điều đó. Khu rừng sau thư viện là nơi tập trung nhiều nhất. Có lẽ là do ít người qua lại nên không bị ảnh hưởng. Thường có từng đàn chim trốn trong kẽ lá ca hát ,âm nhạc của tự nhiên vô cùng tươi đẹp và kỳ diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu pha lê
RomanceỐc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng lề lê từng bước từng bước về phía trước.Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó.Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó ở tận sâu trong tr...