Quyển 1: Chương 31 - 32

35 1 0
                                    

Chương 31: Ninh Dục cuồng ngược

Edit: Gina Lyra

Trong phòng, đêm đen đến như bình thường, một đạo tia chớp chợt đánh xuống, chiếu sáng sắc mặt trắng bệch của Tô Mộ Cẩm.

Giống như mặt hồ yên tĩnh bị xé mở ra một lỗ hỏng, con ngươi Tô Mộ Cẩm tựa như lốc xoáy, đen đến kinh người, phảng phất chỉ trong nháy mắt con ngươi màu đen của nàng đột nhiên phóng đại, che khuất màu trắng trong của tròng trắng, một đôi con ngươi không có cảm tình đen như mực như lệ quỷ bò ra từ địa ngục, dị thường khiến người khác sợ hãi!

Cầm Sắt, Sanh Tiêu cả kinh, toàn thân lạnh run.

Chợt nghe thấy tiếng nói phát ra từ nàng, thậm chí còn có thể cảm thấy chấn động từ trong lòng ngực: "Y, ở đâu?"

Đầu ngón tay Cầm Sắt đột nhiên run lên, con ngươi không tự giác mang theo vài phần sợ hãi: "Dạ... Hình như là ở thiên thính!"

Tô Mộ Cẩm thay đổi sang một thân bạch y, cầm ô đi tới thiên thính.

Cầm Sắt, Sanh Tiêu vội vàng bước nhanh đuổi kịp.

Thiên thính của Cẩm Viên cách chính phòng không xa nhưng Tô Mộ Cẩm lại đi phi thường chậm.

Mỗi lần bước đi, trong đầu nàng đều hiện lên một mảnh huyết sắc.

Nàng không ngừng vỗ về trái tim đang quặn đau, trong đầu trống rỗng! Thời điểm đi tới thiên thính, sắc mặt nàng đã trầm tĩnh, khôi phục tự nhiên trở lại, nhưng đôi tay đang dùng sức nắm chặt lại đã tiết lộ nỗi lòng của nàng, chặt tới mức khiến móng tay suýt bị bẻ gãy.

Tới cửa, Tô Mộ Cẩm thản nhiên nói: "Các ngươi không cần theo vào!"

Cầm Sắt, Sanh Tiêu đều sửng sốt.

Cầm Sắt lại biến sắc.

Điều này không hợp lễ nghi a!

Cầm Sắt vừa định mở miệng thì bị Sanh Tiêu giữ chặt ống tay áo ngăn lại, mắt nhìn thân ảnh Tô Mộ Cẩm biến mất ở sau mành, Cầm Sắt gấp đến độ giậm chân: "Sanh Tiêu tỷ tỷ vì sao lại ngăn ta, hiện giờ Lưu thị đang tìm mọi cách bắt lỗi của tiểu thư, nếu để Lưu thị biết tiểu thư một người cũng không mang theo mà đi gặp Ninh Thế tử, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì!"

Sanh Tiêu nhìn tiểu nha đầu bưng trà trong phòng đi ra, Tô Mộ Cẩm phân phó nha đầu không cần hầu hạ, nhìn sắc mặt lo lắng của Cầm Sắt, không khỏi than khẽ.

Cầm Sắt đơn thuần như vậy, về sau như thế nào bảo vệ an nguy của tiểu thư.

Sanh Tiêu thở dài, mở miệng nói: "Không cần kinh hoảng!" Nhìn sắc mặt Cầm Sắt dần dần bình tĩnh lại, nàng ấy mới thu ô lôi kéo Cầm Sắt đứng ở dưới mái hiên, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư cùng Ninh Thế tử vốn là vị hôn phu, hôn thê của nhau, cho dù Lưu thị biết tiểu thư cùng Ninh Thế tử lén gặp mặt thì cũng sẽ không nói gì, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì mọi người chỉ nói Lưu thị không giáo dưỡng tiểu thư thật tốt mà thôi. Lão thái thái cũng sẽ không nhiều lời một câu, dù sao lão thái thái cũng không nhìn thấy, nếu Lưu thị bởi vì chuyện này mà tìm tiểu thư gây phiền toái, phá hủy thanh danh của Tô gia, lão thái thái sẽ là người đầu tiên không tha cho bà ta!" Nhìn khuôn mặt có chút đăm chiêu của Cầm Sắt, Sanh Tiêu tiếp tục nói: "Quan trọng hơn là tiểu thư rơi xuống nước bất quá chỉ qua hai ngày, Ninh Vương phủ đã biết chuyện mà để Ninh Thế tử tự mình đến thăm, điều này đã đủ để chứng minh Ninh Vương phủ đối với tiểu thư... hoặc là nói đối với Tô gia rất coi trọng, nhìn tiểu thư cùng Thế tử cảm tình tốt như vậy, trong lòng bọn họ chỉ có cao hứng thôi, làm sao có ý nghĩ khác được."

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ