Quyển 1: Chương 37 - 38

34 1 0
                                    

Chương 37: Mộ Cẩm chưởng gia (hai)

Edit: Gina Lyra

Mưa to liên tục ba ngày ba đêm, khí trời đầu mùa xuân có mưa không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng mưa lớn như vậy cộng thêm có sét đánh thì thập phần hiếm thấy. Ngày thứ tư, ánh mặt trời dâng cao khiến không khí lạnh lẽo trong phút chốc tiêu tán, tất cả mọi người đều thay trang phục thành xiêm y mùa xuân.

Vài ngày mưa to khiến trong phòng đều mang chút hơi ẩm, đợi mưa dứt hẳn, trời quang mây tạnh thì trong phủ bỗng nhiên bận rộn, nhóm bà tử giặt đồ bắt đầu vội vàng giặt sạch xiêm y trong mấy ngày qua, Cầm Sắt là người quản lý xiêm y và trang sức của Tô Mộ Cẩm, lúc này cũng vội vàng đem xiêm y đi phơi nắng.

Tô Mộ Cẩm nhiều ngày nay thập phần bận rộn, vội vàng cùng Thu Nguyệt đối chiếu sổ sách do Lưu thị mang đến.

Khương ma ma bị trượng tễ khiến nhóm nô bộc trong phủ kính nhi viễn chi với Lưu thị, Khương ma ma không giống với Lục Trúc, Lục Trúc chỉ là một tiểu nha đầu không có bối cảnh, chết cũng không sao nhưng Khương ma ma thì khác, bà ta là vú nuôi của Lưu thị. Tuy rằng tội danh của Khương ma ma là ăn cắp trân phẩm ở Khố phòng, nhưng trong phủ không phải ai cũng là kẻ ngu, một nô tài không có chủ tử bày mưu tính kế phía sau thì ai dám làm như vậy?! Còn có, nếu chuyện ăn cắp cùng Lưu thị không có quan hệ thì vì sao lão gia lại tức giận đến mức tước đoạt quyền lợi chưởng gia của bà ta!

(Kính nhi viễn chi 敬而远之 : kính trọng nhưng không gần gũi).

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Lưu thị đây là thất thế hoàn toàn! Bởi vậy, Bích Trì Viện ngày xưa người đến người đi nối liền không dứt đột nhiên quạnh quẽ không ít, mà Cẩm Viên của Tô Mộ Cẩm thì người người lui tới không ngừng, lá trà dùng để đãi khách cũng ít đi vài cân. Đám nô tỳ Cẩm Viên mỗi lần ra cửa sống lưng đều ưỡn lên thẳng tắp.

Còn Tô Mộ Cẩm chỉ chuyên tâm đối chiếu sổ sách với Thu Nguyệt, Tô Mộ Cẩm nhìn Thu Nguyệt tiến vào phòng thì thấy sắc mặt bất an cùng ánh mắt lóe lên không ngừng của nàng ấy, con ngươi nàng chớp một cái ra hiệu cho Sanh Tiêu, Sanh Tiêu khẽ gật đầu: "Nô tỳ đến Châm tuyến phòng lấy xiêm y mùa xuân của tiểu thư."

"Đi đi." Nàng cười phất phất tay: "Lấy thêm một ít chỉ thêu và vải thêu về nữa." Mấy ngày nay nàng định làm một bộ xiêm y cho Thông nhi.

Sanh Tiêu cười nói: "Nô tỳ nhớ kỹ."

Nhìn thấy trong phòng không còn ai nữa, Tô Mộ Cẩm mới tiếp nhận chồng sách nặng nề trong tay Thu Nguyệt, chỉ là sổ sách thôi mà tới tận hơn ba mươi cuốn, không phải mười ngày nửa tháng thì tuyệt đối không xem xong.

Thu Nguyệt biết trong Cẩm Viên còn sót lại người do Lưu thị an bài nên nàng ấy đành phải hạ giọng nói chuyện cùng Tô Mộ Cẩm: "Tiểu thư cẩn thận phu nhân, phu nhân tính toán sẽ đối phó với tiểu thư vào ngày giỗ của mẫu thân người..."

Nghe vậy, nàng nhướng mày, không cảm thấy ngoài ý muốn.

Lưu thị bị thiệt thòi mấy lần ở trong tay nàng, hiện giờ nếu không muốn trả thù thì mới kỳ quái.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ