Quyển 1: Chương 47 - 48

30 1 0
                                    

Chương 47: Có đi mà không có về

Edit: Gina Lyra

Tô Mộ Cẩm nghe cữu mẫu không chút do dự bảo vệ mình, trong lòng ấm áp, tuy rằng đôi mắt vẫn rưng rưng như trước nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười.

Một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa tới trước mặt nàng.

Trong nháy mắt đôi mắt Tô Mộ Cẩm bị bàn tay kia hấp dẫn, chủ nhân của chiếc khăn có một đôi tay trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay sạch sẽ thon dài, xương ngón tay rắn chắc rõ ràng, móng tay được cắt tỉa ngay ngắn chỉnh tề. Nhìn thấy liền có cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi đang lẳng lặng nhìn nàng, trong chớp mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của nam tử, hô hấp Tô Mộ Cẩm tắc nghẽn.

Đó là một khuôn mặt như thế nào? Mi mắt như tơ tằm dệt cộng thêm đôi mắt phượng, mặt mày thập phần có cảm giác sạch sẽ, màu sắc của đôi môi lại dị thường tươi đẹp, giống như một nụ hoa diễm lệ, có thể tưởng tượng khi nó nở ra thì sẽ tạo ra sức hấp dẫn như thế nào.

Rõ ràng ngũ quan hồn xiêu phách lạc như vậy, nhưng tổ hợp lại lại thành bộ dạng thập phần thanh nhã tuấn lãng, khuôn mặt không nói cười vô cùng nghiêm túc lại khiến hắn nhìn qua rất có cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Một thân khí chất khiến khuôn mặt càng thêm xuất sắc. Hắn mặc một thân trường bào nguyệt sắc thêu mây trời, nhìn đơn giản nhưng lại xa hoa. Lúc này hắn đang đưa chiếc khăn ra trước mặt nàng, người nhìn thập phần lạnh lùng nhưng thanh âm lại thập phần nhu hòa.

(Nguyệt sắc 月白 : xanh nhạt).

"Lau nước mắt đi."

Thất thần chỉ trong nháy mắt, Tô Mộ Cẩm cầm lấy chiếc khăn liền phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt: "Cẩm thất thố!"

Nam tử thản nhiên lắc đầu, thu hồi tay rồi quay người sang đỡ Ngô thị.

Ngô thị kéo tay của nam tử, ôn nhu nói với Tô Mộ Cẩm: "Đây là Đại biểu ca của con, con không có gặp qua đúng không, Thao nhi mau ra mắt Cẩm muội muội đi, Cẩm nhi là đại nữ nhi của cô mẫu con."

"Cẩm muội muội." Sở Quân Thao thản nhiên gật đầu với Tô Mộ Cẩm.

"Đại ca mạnh khỏe!"

Tô Mộ Cẩm nhẹ nhàng cúi chào thi lễ.

Lưu thị nhìn mấy người này nhận thân thích trước mặt bà ta, bộ dạng oán giận cắn răng.

Tô Mộ Cẩm, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu!

Che lại con ngươi âm độc, Lưu thị mỉm cười tiến lên định nắm tay Tô Mộ Cẩm: "Đại tiểu thư vẫn nên cùng phu nhân thân cận mới phải, chẳng qua phu nhân nhìn xem, sắc trời cũng không còn sớm, có chuyện gì chúng ta không ngại tới Niệm Từ Tự rồi nói sau, chậm trễ lễ trừ phục tỷ tỷ thì sẽ không tốt."

Tay bà ta còn chưa đụng phải tay Tô Mộ Cẩm thì đã bị nàng chán ghét né tránh, gương mặt của Lưu thị lúc này liền có chút không nén được giận, đối với nụ cười ẩn ý của Ngô thị thì vô cùng xấu hổ.

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ