Quyển 1: Chương 13 - 14

45 1 0
                                    

Chương 13: Cảnh trong mơ tái hiện

Edit: Gina Lyra

Bên kia, Tô Mộ Cẩm mang Cầm Sắt cùng Sanh Tiêu trở lại chủ viện thì sắc trời đã tối xuống. Không lâu sau đó, bà tử của Châm tuyến phòng vô cùng cao hứng tới lấy số đo thân mình Tô Mộ Cẩm, chuẩn bị làm xiêm y mới cho nàng. Bà tử này là người thông minh, nhìn Cầm Sắt, Sanh Tiêu cùng Liễu ma ma đứng trong nội thất, biết là tâm phúc của Tô Mộ Cẩm, cũng giúp ba người lấy số đo, Tô Mộ Cẩm liền nhìn bà tử nhiều thêm mấy lần.

(Châm tuyến phòng 针线房 : phòng may vá, phòng kim chỉ).

Đo xong thân mình thì tới thời gian dùng thiện bữa tối, không cần Liễu ma ma phân phó, trong phòng bếp đã chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn nên có của một Đại tiểu thư, Tô Mộ Cẩm nhìn bữa tối phong phú trên bàn, trong lòng liên tục cười lạnh.

"Các ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi!" Hiện giờ đang là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, Tô Mộ Cẩm kêu người đem bữa tối bày biện trong phòng, nhìn thân mình Cầm Sắt cùng Sanh Tiêu đều giống như cây gậy trúc lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, xiêm y mùa đông mặc ở trên người đều có vẻ mỏng manh, trong lòng nàng đau xót, nhớ tới kiếp trước khi nàng cùng Cầm Sắt, Sanh Tiêu sống nương tựa lẫn nhau thì càng thương tiếc hai nàng ấy: "Không cần câu nệ, từ lúc mẫu thân qua đời thì ta liền sống một cách đần độn không biết thế sự, nếu không phải có các ngươi che chở ta, chỉ sợ Tô phủ đã sớm không còn Đại tiểu thư. Hiện giờ ta đại nạn không chết, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, ta chính là Đại tiểu thư trong phủ này, tuyệt không thể khiến người khác coi nhẹ, nếu không chẳng phải sẽ khiến mẫu thân ở dưới cửu tuyền không thể an tâm sao!"

"Tiểu thư nghĩ được như vậy là tốt rồi." Liễu ma ma nghe nàng nói một phen, vui mừng nhìn nàng. Liễu ma ma cả đời chưa gả, Cầm Sắt, Sanh Tiêu là bà nhìn họ lớn lên, bà đã sớm đem họ trở thành thân nhân, nhìn thân mình gầy yếu của họ, bà sao có thể không đau lòng. Liễu ma ma đi đầu ngồi xuống trước, sau đó tiếp đón hai người: "Hai người các ngươi chớ câu nệ, tiểu thư đau lòng các ngươi, ngày sau các ngươi hầu hạ Đại tiểu thư thật tốt, có mắt nhìn một chút, chớ để kẻ gian chui vào kẻ hở thì chính là hồi báo Đại tiểu thư rồi."

Cầm Sắt nhìn một bàn đồ ăn phong phú, hai mắt đã sớm phát sáng long lanh, Sanh Tiêu còn tốt, chỉ rũ mắt xuống không nhìn đồ ăn, các nàng từ lâu đã không ăn no rồi. Lúc trước chỉ cần nhìn thấy phòng bếp có đồ ăn ngon thì đều nghĩ biện pháp đưa tiểu thư ăn, các nàng cùng Liễu ma ma gặm màn thầu là được. Hai người nghe xong lời Liễu ma ma nói, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng đáp lời: "Lời ma ma nói bọn nô tỳ nhớ kỹ." Nói xong, cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tô Mộ Cẩm không thèm ăn gì hết, chỉ đơn giản ăn hai miếng liền xong bữa, nàng buông đũa nhìn Cầm Sắt, Sanh Tiêu ăn ngấu nghiến như hổ đói, không khỏi mỉm cười, rất nhanh đồ ăn đã bị càn quét không còn, Sanh Tiêu nhìn bàn cơm biến thành một mảnh hỗn độn, gương mặt đỏ hồng, ngượng ngùng mím môi.

Các nàng là nha hoàn hầu hạ bên người Đại tiểu thư, nếu bị người khác nhìn thấy tướng ăn như vậy của các nàng, chẳng phải là mất hết thể diện của tiểu thư hay sao!

[ON GOING - EDIT] ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH: NHẤT PHẨM THẾ TỬ PHI | QUÂN TÀN TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ